Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, lồng ngực rắn chắc ở đằng sau dán lên tấm lưng gầy đơn bạc của anh rồi nhẹ nhàng phập phồng, tính khí đang chôn sâu trong cơ thể anh cũng nhè nhẹ nhấp nhô theo từng hơi thở.
Từng nụ hôn lần lượt rơi trên từng tấc da thịt hai bên cổ, hơi thở quét qua đều khiến những chỗ được hôn lên trở nên tê tê ngứa ngứa. Anh nghiêng đầu kéo giãn cần cổ dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác, hô hấp dần hỗn loạn, các ngón tay đang bấu chặt vào cánh tay Vương Nhất Bác cũng vô thức co cụm lại.
"Căng thẳng không?"
Âm thanh trầm khàn đầy dịu dàng vang lên bên tai, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành những dải sáng lờ mờ đan bện vào nhau như một tấm rèm khẽ đung đưa trong gió, mọi thứ trong tầm mắt cũng vì thế mà thấy có chút không chân thực, mùi xạ hương vốn đã nồng, lan tỏa ra không gian lại càng đậm đặc hơn gấp bội.
Trong lòng vừa mong chờ lại vừa xấu hổ, dù mâu thuẫn nhưng cũng bó tay hết cách. Cũng có sự càn rỡ và ỷ lại chỉ được bộc lộ ra trước mắt người mình yêu.
"Có một chút."
Co chặt các ngón tay, lí nhí vài chữ, ngược lại lại khiến Vương Nhất Bác nghe ra được sự ương ngạnh lại có chút muốn làm nũng của anh, "Căng thẳng cái gì?"
Tiêu Chiến nghe nhưng chỉ lắc đầu không nói.
Vương Nhất Bác ghé bên cổ anh mỉm cười, hai tay vuốt ve dần lên trên, các ngón tay đùa nghịch nhũ tiêm đang đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-ngan-chen-khong-say/363946/chuong-34.html