Tất cả những rung động trong khoảnh khắc vừa rồi như bị dội một gáo nước lạnh, trong căn phòng, không gian yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải, Tiêu Chiến dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhỏ vẽ lên một nụ cười nhạt. Khuôn mặt vốn dĩ đã vô cùng đẹp trai của cậu một khi cười lên thì càng tinh tế hơn bội phần. Một vẻ đẹp tùy hứng, lười biếng lại cực kì bình thản.
"Thôi mà?" giọng nói kéo dài đầy lười nhác, đôi mày anh tuấn hơi nhướn lên.
Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu, nhưng liền cảm thấy không đúng lắm nên lại lắc đầu. Sau khi nhìn thấy đường cong trên khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên cao hơn, anh lập tức nói, "Sao em còn chưa đi lấy quần áo đi."
Vương Nhất Bác cười, "Thế em đi đây."
Tiêu Chiến cau hết mày lại, cắn lấy môi dưới không lên tiếng cũng không làm ra hành động gì khác.
Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bất lực đưa tay ra, túm lấy eo anh kéo anh lại gần, rồi giơ tay lên nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nghiêng đầu rồi hôn lên.
Đầu lưỡi khẽ tách hàm răng của anh ra, vừa mài vừa cọ đưa sâu vào trong. Tiêu Chiến bị nụ hôn sâu này chiếm lấy, dựa sát người vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác, đầu ngẩng hết về đằng sau, thậm chí tay anh còn phải bấu chặt vào chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc để có thể giữ cơ thể thăng bằng. Hai môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-ngan-chen-khong-say/363942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.