Tiêu Chiến trở về nhà, đứng ngoài ban công. Cuộc gọi được nối thông, Vương Nhất Bác trực tiếp bật loa ngoài rồi đặt điện thoại giữa vòng tròn bọn trẻ đang ngồi.
Giọng của Tiêu Chiến truyền đến, "Chào các nhóc."
Chỉ nghe giọng nói mà ai cũng đều có thể nhìn thấy được hình ảnh anh đang cười cực kì dịu dàng.
Bọn trẻ đồng thành trả lời, "Chào anh ạ."
Ngồi phía bên phải gần với Vương Nhất Bác nhất, có một đứa bé trai bò qua đám đông cất tiếng hỏi, "Anh có phải là đại ca ca trong mắt có vì sao mà ca ca đã nói không ạ?"
Vương Nhất Bác không có bất cứ biểu cảm gì, không có ngượng ngùng, cũng không có xấu hổ, chỉ chậm rãi tiếp tục ghép mấy miếng lego trong tay.
"Hả" Tiêu Chiến khựng lại chỉ ú ớ được một tiếng như vậy, sau đó đôi mắt từ từ cong lại biến thành đuôi trăng khuyết, anh bình tĩnh đáp lại, "Đúng rồi nè."
Sau đó càng có thêm nhiều bạn nhỏ tiếp tục xác nhận, "Có phải đại ca ca đã gấp rất nhiều hạc giấy cho bọn em không?"
Qua điện thoại Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói trẻ con trong trẻo, ngây thơ, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hồi đáp mà anh muốn nghe thấy nhất.
Nhưng chính sự hồn nhiên, ngây thơ của đám trẻ khiến anh tìm thấy một góc trong tâm hồn mà trước nay anh không hề hay biết. Những con hạc giấy mà anh chưa thể cho Tiểu Đậu Nha toàn bộ, bị anh quên lãng rồi tiện tay bỏ xó trong một góc nào đó, cuối cùng không thể tìm được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-ngan-chen-khong-say/363941/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.