Sau khi dọn đống đồ đạc xong Lục Vũ Minh nhẹ nhõm hẳn, cậu uống ừng ực hết non nước ngọt thật sảng khoái
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, sau đó tiếng cửa phòng đối diện mở
Cậu áp tai vào cánh cửa nghe ngóng
Cậu đến rồi à? Mau vào đi. "
Là tiếng Nguyên Dương đang mời ai đó vào nhà.
'Hệ thống, hệ thống? '
Lục Vũ Minh gọi hệ thống trong tiềm thức nhưng không thấy hồi đáp
"... Những lúc quan trọng vậy lại biến mất chứ!?
Bảo sao lúc nào cũng không cập nhật được tình hình!
Để đích thân cậu đi kiểm tra vậy.
_Cốc cốc
Lục Vũ Minh thẳng đến trước căn hộ Nguyên Dương gõ cửa, trên tay còn cầm theo chai rượu trái cây
Khoảng 1 phút sau thấy Nguyên Dương ra mở cửa, dáng vẻ có chút gấp gáp
Thầy Lục... "
' Không phiền nếu tôi mời cậu uống thử chứ? "
Anh khẽ lắc đầu đáp
' Không phiền, tớ còn định sang rủ cậu đây, mời vào. '
Cậu thấp thỏm bước theo vào căn hộ, lúc cởi giày thì chỉ thấy có hai đôi giày nam cùng kích cỡ với nhau dược đặt ở đó
Nên suy đoán chắc hai đôi này đều là của Nguyên Dương rồi...
Nhưng rõ ràng cậu nghe thấy có người khác vào đây mà?
Chẳng lẽ đã được giấu đi rồi?
" À, cậu ngồi đó chờ lát, tớ đang làm đồ nhấm. "
Um."
Lục Vũ Minh ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn Nguyên Dương chạy vội vào căn bếp
Một mùi cháy khét bốc lên...
".." Có ổn không vậy?
' Thầy Lục à...phiền cậu lấy hộ tớ khăn giấy trong phòng kế được không?"
Cậu giả vờ không nhìn thấy cái đống không rõ là gì cháy đen thành than trong chảo, nhàn nhạt đứng dậy
Được rồi. "
Lúc cậu vừa quay đi, anh liền đổ thứ thành phẩm thất bại vào xọt rác một cách nhanh chóng
Nguyên Dương: Không sao, không ai thấy hết.
**
Vừa hay Lục Vũ Minh vào phòng kế bên, chính là phòng ngủ có kê một chiếc giường, phía bên trong đối diện đó là nhà tắm
Nhà tắm bên trong có mở đèn sáng, còn có tiếng nước chảy rào rào tuy là tường cách âm khá tốt nhưng khi tập trung nghe thì có thể thấy rất rõ ràng
Quả nhiên là có người trong đó....
Trong lòng cậu hơi lộp bộp nhẹ, khẽ nuốt nước bọt
Nghĩ lại cũng không nên rình mò người khác như vậy, không phải vội, trước sau cũng lộ thôi
Linh tính mách bảo cậu phải rời khỏi đây ngay
Bỗng nhớ tới chuyện Nguyên Dương nhờ lấy khăn giấy, tính cầm lên rồi chuồn luôn thì....
Xoạt
Chưa kịp di chuyển, đằng sau cậu truyền đến một tiếng động mở cửa kèm theo tiếng bước chân đi tới
Lục Vũ Minh cảm giác được một bóng người cao lớn đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào gáy mình, giống như có sự áp lực vô hình...
Cậu từ từ xoay người lại, đập vào mắt là cơ ngực săn chắc trắng trẻo nhìn hoa hết cả mắt, cũng may bên dưới quấn khăn tắm
Đến khi nhìn lên khuôn mặt đối phương, cậu sững người
So với nhan sắc của Nguyên Dương thì người này đẹp theo kiểu mị hoặc, trông rất có sức hút, mái tóc đen mượt tỉa gọn gàng còn dính giọt nước tăng phần quyến rũ, 2 bên tai có xỏ khuyên đính màu đen làm điểm nhấn, nếu che đi chút phần quai hàm nam tính thì có thể đóng giả thành mỹ nhân được ấy chứ
Vì bị sốc visual nên không nhận ra khuôn mặt này có gì rất quen thuộc
' Đẹp không? "
Người nọ đột nhiên hỏi, dí sát mặt hắn vào mặt cậu
Lục Vũ Minh vô thức gật đầu
Đẹp lắm, giọng cũng hay nữa...
Trên đời có người hoàn hảo vậy sao?
Đuôi mắt người kia đột nhiên trở lên hưng phấn híp lại, đẩy ngã người đối diện xuống thân mình
Lục Vũ Minh: ??? 1
Hả?
Hả??
Hả???
Lúc cậu kịp định thần, một bàn tay đã luồn vào trong lớp áo phông trườn mò khắp bụng, cậu muốn cản lại nhưng hai tay đã bị giữ trên đầu
Clm! Cứu với!
Thầy Lục tìm được chư_"
Nguyên Dương thấy cậu lâu không trở lại nên vào xem tình hình thì bắt gặp cảnh tượng khó đỡ ấy
Mặt anh ngơ ra một cục, tỉnh bơ nói " Xin lỗi vì đã làm phiền... "
Lục Vũ Minh nhìn Nguyên Dương ra tín hiệu cầu cứu bằng biểu cảm: Xin lỗi cái rắm gì!! Mau cứu người!
Anh giờ mới cập nhật được tình hình, vội lên tiếng giải vây
" Kình Ngọc, cậu ấy mới trở về mà. Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]