Kình Ngọc đứng trước gương do dự hồi lâu, hắn định xuống tay với mái tóc thì chợt câu nói xuất hiện trong đầu
Hiện tại cậu không được để lộ thân phận, nếu không đừng gặp tôi nữa.Choảng
Cây kéo trên tay rơi xuống đất, sắc mặt vô cùng kém
Đúng vậy, bây giờ còn chưa phải lúc.
**
" Kình Ngọc, thành tích học tập của em sao vậy? Cô biết do cảm xúc tác động nhưng đừng vì thế hủy hoại tương lai. "
...Em biết rồi.
Kinh Ngọc cầm bài kiểm tra được điểm thấp nhất từ trước đến giờ trên tay, vẻ mặt không cảm xúc ra khỏi phòng giáo viên
Hắn dừng lại ở cửa lớp của một trong đám đàn em thân thiết với Lục Vũ Minh
Tên đàn em thấy hắn thì giật mình nhẹ, bởi biểu hiện hết sức suy sụp, quầng mặt đen do thiếu ngủ và khóc quá nhiều, ánh mắt phủ tầng u ám bao quanh
Chị Kình...
Tên đàn em cũng đoán được sau khi anh Lục đi thì chị Kình sẽ buồn nhưng không ngờ đến mức này
Kinh Ngọc liếc tên đàn em, nghiêm mặt " Minh Minh có nói cậu chuyển đi đâu không?"
Đàn em vội lắc đầu " Không có! Anh ấy không nói gì cho em hết, cũng không liên lạc được. "Thật sự? "
Hắn nhìn thẳng vào mắt tên đàn em tra hỏi khiến cậu ta áp lực vô cùng
' Thật mà, em nói dối chị làm gì! Anh Lục đúng là quá đáng! Sao lại bỏ đi không nói gì với chúng ta chứ!? "
Kình Ngọc thấy đàn em không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bip-roi-nu-chinh-vay-ma-la-nam-nhan-/3623375/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.