Chàng thiếu niên sa cơ này tự thuật rằng gia đình gặp biến cố nên mới lưu lạc đến đây.
Trên người ngoài bộ quần áo rách rưới ra thì chẳng còn vật gì giá trị.
Hắn vốn thích ăn món đậu phụ đóng bao nhà ta, hai lần trước không biết xin đâu được ít tiền lẻ đã đến mua vài bát.
Hôm nay trong thành xua đuổi lưu dân, hắn lại bị thương, chỉ còn cách vừa đi vừa hỏi thăm tìm đến nhà ta, muốn mua một bát đậu phụ cuối cùng rồi rời đi.
Chẳng ngờ đậu phụ chưa mua được, người đã được ta cứu mạng.
Nghe ta bảo hắn đến cướp dâu, hắn không hề do dự mà đồng ý ngay:
"Vậy xin Hoán Thanh cô nương hãy cho tại hạ biết, cướp dâu thì phải cướp thế nào?"
Ta đem kế hoạch và lý do cướp dâu nói tỉ mỉ cho hắn nghe.
Hắn càng nghe khóe miệng càng nhếch cao, cuối cùng không nhịn được mà bật cười:
"Cô nương thật khéo léo, gan cũng lớn thật đấy!"
Thế này mà đã gọi là gan lớn sao? Nếu không phải sát nhân phóng hỏa là có tội, ta còn muốn một mồi lửa thiêu rụi Tống gia cho hả giận ấy chứ.
Ta sắp xếp xong xuôi mọi thứ, vừa đóng cửa củi lại thì thấy Tống T.ử Thanh tìm tới.
"Hôm nay nàng đi đâu thế? Mai là thành thân rồi, mẫu thân bảo nàng qua dọn dẹp sân vườn sao nàng không đến?"
Ta cúi đầu nhìn chân tay hắn, cũng đâu có thiếu tay cụt chân đâu nhỉ? Sao cưới vợ mà còn bắt một cô nương nhà người ta phải qua dọn sân cho hắn? Trước đây ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-dich/5268150/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.