Chương trước
Chương sau
Hàn Nghiên Vũ về phòng nhìn bảng ghi chú cá nhân cô khẽ cười, không ngờ con mồi mà cô đang nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận lại tự mình chui đầu vào rọ.

Tiểu sử về Tư Phong Miên cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Đứa nhóc vừa nãy là đứa con ngoài ý muốn của hắn từ năm năm trước tên Tư Mặc Hạ, còn người ngủ cùng hắn đêm đó là Lăng Nghiêu nhị tiểu thư Lăng gia.

Tuy có con ngoài ý muốn nhưng hắn không kết hôn mà chọn chu cấp cho đứa nhỏ vậy cũng coi như là có trách nhiệm.

Cơ mà nhị tiểu thư Lăng Nghiêu này cũng thật tâm cơ và xảo quyệt có thể chuốc thuốc kích dục cho hắn xem ra cũng thật đáng nể.

Hàn Nghiên Vũ ngẫm nghĩ một lúc lâu để suy nghĩ xem tiếp cận ai trong số ba người họ thì dễ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài trền đến cắt đứt mạch suy nghĩ.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tư Mặc Hạ tắm xong liền tò mò liền chạy đi ngó nghiêng khắp nơi.

" Ai? " Hàn Nghiên Vũ có chút bực dọc vì bị vắt ngang mạch suy nghĩ.

" Con! " Tư Mặc Hạ cười tươi với cô.

" Ra ngoài! ".

Rầm!

Không đợi cậu nhóc nói tếu Hàn Nghiên Vũ trực tiếp đóng cửa phòng lại.

Tư Mặc Hạ không còn cách nào khác đành phải xuống tầng chờ ba

Tư Mặc Hạ tắm xong không thấy con trong phòng liền đi tìm lúc xuống dưới tầng thấy cậu nhóc đang ngồi ôm gối mặt buồn thiu.

" Sao thế con? " Tư Phong Miên xoa đầu cậu nhóc

" Ba! Chị Nghiên Vũ ghét con lắm đúng không? "

" Không đâu! Ba nghĩ con làm phiền cô ấy nên mới vậy thôi! Cơ mà con đã làm gì vậy? "

" Con tắm xong tò mò căn nhà nên đi lung tung... "

" Con! Con thật là..." Tư Phong Miên thở dài bất lực.

Phải mất một lúc lâu Hàn Nghiên Vũ mới đi xuống, cô đi nhẹ đến mức không ai trong số hai người biết cho đến khi cô đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy sữa chua uống.



Cạch!

Thấy có tiếng động Tư Phong Miên quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng.

" Em xuống từ lúc nào vậy? "

" Mới! Mưa to như này kiểu gì cũng sạt lở đất cho xem hai người ở tạm đây vài hôm đi! " Hàn Nghiên Vũ chủ động mời ở lại.

"...." Tư Phong Miên

" Trong nhà không có đồ ăn mấy nhưng ít nhất cũng đủ cho bốn ngày nữa "

" Ừ! "

"....".Hàn Nghiên Vũ

"...." Tư Phong Miên

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng mặc dù cô đã cố nói những điều vô nghĩa để tránh cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nhưng rốt cuộc thì vẫn là không biết nói gì.

Hàn Nghiên Vũ rời đi trong im lặng. Để hai người dưới tầng. Từ lúc cô được cứu ra khỏi phòng thí nghiệm phi phán cơ thể vẫn luôn yếu ớt một cách khủng khiếp, hễ trái gió trở trời là y như rằng ốm sốt mấy ngày liền, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Cô bắt đầu thấy chóng mặt, nhức đầu cơ thể nóng lên liền về phòng tìm thuốc hạ sốt uống.

Rồi lên gường ngủ tiếp đi chẳng biết qua bao lâu cho đến khi tỉnh lại thấy Tư Phong Miên đang ngủ gục ngay cạnh mép gường của cô.

Rầm!

Do đang ngái ngủ cộng thêm đầu óc đang đau nhức thấy người ở cạnh gường liền sợ hãi lùi về sau kết quả là ngã nhào xuống khỏi gường.

Tư Phong Miên thấy tiếng động liền tỉnh dậy thấy cô đang vò đầu trèo lại lên gường.

" Anh ở đây làm gì? " Hàn Nghiên Vũ khó chịu ra mặt.

Hàn Nghiên Vũ chưa bao giờ để ai thấy vẻ yếu đuối ngoài hai người người ba vậy nên để hắn thấy dáng vẻ này cô không thể chấp nhận được.

" Gọi em mãi không thấy nghe nên anh mới lên gọi! "

" Cút! "



" Em còn đang sốt đấy! "

" Không cần anh lo! " Hàn Nghiên Vũ ném gối vào người hắn.

" Chậc! Cái đồ cứng đầu này!" Tư Phong Miên bắt lấy gối ghì cô xuống gường.

" Bỏ ra! " Hàn Nghiên Vũ vùng vẫy thoát ra.

" Sao em khó bảo vậy? Đã ốm thì nằm yên đi đừng nghịch nữa! "

Hàn Nghiên Vũ không biết rằng máu từ mắt đang nhỏ xuống chỉ biết rằng tầm nhìn đang mờ đi.

" Nghiên Vũ! Nghiên Vũ! " Tư Phong Miên hoảng hốt khi thấy máu chảy từ mắt cô.

" Cút! " Hàn Nghiên Vũ biết bản thân lúc này thật nhếch nhác chẳng ra làm sao cả.

" Em nói tôi cút mà bản thân lại như thế này à! Bảo tôi cút làm sao được! " Tư Phong Miên bật điện lục tìm đồ y tế nhưng lại bị cô chặng lại làm cháy toàn bộ bóng đèn.

Rầm!

Hắn không ngờ giây sau đã đứng ngoài cửa làm thế nào cũng không vào được nữa.

" Mở cửa ra! Nghiên Vũ! Nghiên Vũ " dù có hét lớn thế nào cũng vô dụng.

Hàn Nghiên Vũ vào nhà tắm rửa sạch máu ở mắt đi tầm nhìn cũng khá hơn nhiều nhìn tấm đệm và chăn bị dính máu cô đành phải thay ga gường và chăn đệm mới.

Sau đó cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Đánh thức cô là một trận đổ vỡ!

Xoảng! Rầm!

Hàn Nghiên Vũ nhíu mày lấy điện thoại xem giờ mới có 5 giờ sáng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô lò mò xuống gường đi chân trần xuống lầu. Vừa xuống đến nơi khung cảnh hỗn loạn máu me bùn đất đầy mặt sàn.

Tiếng động cũng đánh thức Tư Phong Miên dậy hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó đột ngột quay đi.

" Tiểu Hắc! Xảy ra chuyện gì vậy? " cô hốt hoảng chạy xuống ôm lấy con sói đang nằm bất động cười sàn nhà lạnh ngắt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.