Dịch vụ khách sạn ở đảo Phú Quý chưa phát triển lắm, nơi bọn tôi ở cũng là một Resort 3 sao thuộc dạng xịn nhất ở đây rồi, nhưng vụ được tặng miễn phí cháo đêm và sữa nóng thì tôi chưa nghe bao giờ.
Nhưng mà sẵn tiện ngủ dậy đang đói, với cả mấy thứ đồ này dễ nuốt hơn cơm hải sản ban nãy anh Khoa mang vào nên tôi nhận luôn. Mỗi tội tính tôi đa nghi nên lúc cầm khay đồ lại tiện miệng hỏi:
– Cái này là đồ miễn phí hả chị?
– Vâng, đồ miễn phí phục vụ khách đến nghỉ dưỡng ở Resort của chúng em chị ạ.
– Tức là phòng nào cũng có ấy ạ?
Gương mặt chị nhân viên chợt sượt qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại tươi cười bảo tôi:
– À… cũng không hẳn ạ. Tùy từng phòng thôi chị ạ, như kiểu bốc thăm may mắn ấy mà.
– Vâng, cảm ơn chị ạ.
Sau khi chị nhân viên đi rồi, tôi cứ nhìn tô cháo mãi, ban đầu cũng dè dặt vì thấy kiểu “bốc thăm may mắn” này cứ sao sao ấy. Nhưng mùi cháo và hành bốc lên thơm quá, cuối cùng tôi cầm lòng không nổi, ăn vèo một phát hết luôn cả tô cháo, sau đó xử lý sạch cốc sữa rồi mới trèo lên giường đi ngủ.
Ấm bụng nên tôi ngủ rất ngon, thẳng cẳng một giấc đến tận sáng sớm ngày hôm sau, khi các bà chị ý ới gọi ra ngắm bình minh mới chịu dậy.
Phải công nhận là bình minh trên đảo Phú Quý rất đẹp, nơi này chưa bị con người khai phá nhiều nên cảnh vất rất hoang sơ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-truoc-se-vo-tan/2557289/chuong-14.html