Ngoại truyện thứ hai – Suy nghĩ của nam chính 
  
01 
  
Ta tên là Bùi Tri Hành, tự Dự, trong nhà xếp thứ hai. 
  
Thật ra, đại ca chỉ sinh trước ta một khắc. 
  
Chỉ vì chênh lệch một khắc mà cả đời này ta phải gọi huynh ấy là đại ca. 
  
Từ thuở nhỏ, ta và huynh ấy đã không hợp nhau. 
  
Huynh ấy từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, giỏi thơ phú, tài hoa hội họa. 
  
Còn ta thì leo cây bắt chim, xuống sông bắt cá, gây họa khắp nơi. 
  
Huynh ấy không chỉ được thầy giáo yêu quý, bách tính Lâm An khen ngợi, ngay cả phụ mẫu cũng thiên vị huynh ấy. 
  
Ta ở đâu cũng bị huynh ấy đè đầu. 
  
Nhưng ta không ngờ rằng sẽ có một ngày huynh ấy liều mình để bảo vệ ta. 
  
Năm đó, nhà họ Bùi gặp biến cố, ta đành phải từ bỏ kỳ thi mùa thu. 
  
Trước khi rời khỏi trường thi, ta đã gặp đại ca và dặn huynh ấy nhất định phải tham gia hết kỳ thi, việc trong nhà cứ để ta lo. 
  
Ta nghĩ, nếu ta có bất trắc gì, thì sau này huynh ấy thi đỗ cao sẽ có thể giải oan cho nhà họ Bùi. 
  
Khi ta trở về nhà, phủ họ Bùi đã là một đống đổ nát. 
  
Ta quỳ trong đống tro tàn suốt hai ngày đêm, đôi tay bị mảnh vụn sắc nhọn cứa đứt, m.á.u chảy không ngừng, nhưng vẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-quan-nhu-cu/3714577/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.