Tối hôm đó, vẫn bước chân về phía căn nhà ấm áp đó. Chỉ là, tối hôm nay có chút khác, đôi chân đó chẳng nhẹ nhàng lộp cộp từng bước nữa mà nhảy chân sáo đi về. Khuôn mặt cũng thực sự rất vui vẻ. Có vẻ như đang chìm đắm trong thứ cảm xúc vui vẻ tưởng chừng như đã mất rồi. Mặc Nghiên Dương không tin nổi vào mắt mình nữa. Vị thần sinh tử ăn nhờ ở đậu bao nhiêu ngày tháng ở đây nay lại chẳng thấy đâu. Cô đi vào nhà, cất gọn đôi giày lên tủ rồi tìm từng phòng một đều không có. Nghiên Dương còn chưa kịp vui mừng thì một tờ giấy từ hư không hiện ra trước mặt cô.
Nội dung của nó cũng chỉ có ba chữ "Về âm giới". Mặc Nghiên Dương nhìn loáng qua cũng biết là của ai rồi. Cô cũng không mảy may gì đến nó mà rút bật lửa từ trong túi áo mà đốt tờ giấy đang bay lơ lờ giữa khoảng không. Tối hôm đó, cô thật sự đã rất vui vẻ mà vừa hát vừa nấu ăn.
Bỗng, một tiếng chuông kéo dài vang lên từ điện thoại của Nghiên Dương. Cô liền tắt bếp mà đi lên lầu lấy máy. Nhìn vào chữ "Mẹ" hiện chềnh ễnh ở trên máy. Mặt Nghiên Dương bỗng nghiêm túc lạ thường. Cô liền kéo ghế ra, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấc máy.
"Alo mẹ ạ. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ gọi cũng được năm năm rồi mẹ nhỉ? Từ năm con mười tám tuổi, một mình con tự ý lên đây tới giờ." Nghiên Dương lãnh đạm mà nói.
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-va-em/2927499/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.