Mặc Nghiên Dương lấy một suất ăn rồi liền kiếm tạm một cái bàn nào đó ngồi. Trưởng phòng cũng nhanh chóng ngồi đối diện cô. Hai người trông vô cùng vui vẻ. Bỗng, một ánh mắt liếc vào người trưởng phòng, đi qua cô gái bé nhỏ còn đang toe toét miệng cười mà chưa hiểu gì cả.
"Chủ tịch ạ." Trưởng phòng lên tiếng.
Lúc này, Nghiên Dương mới nhận thức được mà quay người ra đằng sau. Hình bóng ấy, cái hình bóng của người mà cô hàng vạn lần cũng không muốn gặp mặt – Hàn Kỳ Thiên. Vừa thấy cô quay lại, hắn liền cười lấy một cái. Nụ cười này thân thiện, tỏa nắng với các cô gái khác bao nhiêu thì đối với Nghiên Dương lại đang sợ biết bao. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác sợ người đàn ông này đến như vậy nữa. Cô chỉ biết đó là một cảm giác muốn trốn tránh, không muốn gặp mặt.
"Trưởng phòng số một cứ lên trước, tôi có vài chuyện muốn nói với cô nhân viên mới này về kì nghỉ vừa rồi." Hàn Kỳ Thiên cất lời.
Trưởng phòng nghe vậy cũng không dám phản kháng, chỉ cầm lấy tay Nghiên Dương một chốc rồi chạy đi mất. Mặc Nghiên Dương nhìn thấy cảnh tượng này không nói lên lời. Cô cảm giác như ngày tàn của bản thân đã đến rồi. Đôi mắt vị thiếu nữ ánh lên tia sợ hãi mà nhìn về phía hắn. Hàn Kỳ Thiên không vội, hắn để suất cơm của mình xuống bàn rồi ra chỗ ngồi đối diện cô.
"Nói xem tại sao em bị bệnh mà lại không nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-va-em/2927485/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.