“Chuyến bay sắp hạ cánh, đề nghị quý hành khách ngồi ngay ngắn…”
Âm thanh thông báo vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng vì còn buồn ngủ tôi chớp chớp rồi nhìn xung quanh, chợt tôi thấy yết hầu của ai đó, mùi thơm nhẹ từ người tỏa ra và tôi cảm nhận hình như mình đang dựa vào cái gì đó.
Tôi đoán chắc rằng mình đã lỡ tựa đầu vào người của người ngồi bên cạnh vừa lo sợ vừa ngại ngùng. Tôi chẳng dám nhìn lên cũng không dám nhúc nhích ngồi dậy.
Bỗng âm thanh ở phía đỉnh đầu vang lên:
- Xin lỗi nhưng cô có thể…
Chưa để cho anh ta nói hết tôi đã bật dậy và cúi đầu:
- Thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý nhưng mà xin lỗi anh rất nhiều.
Cảm xúc tôi lúc này hỗn loạn vô cùng, vừa hạnh phúc sau giấc ngủ đấy nhưng giờ đây phải đối mặt với khoảnh khắc này. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta chỉ có thể nhìn phần vai tôi dựa vào ngủ, tôi muốn tìm xem tôi có để lại kỳ tích khi ngủ không.
- May quá!
Bất chợt từ cảm thán ấy vang lên và không may anh ta đã nghe được. Tôi biết anh ta đang nhìn tôi cũng như cảm nhận được sự khó hiểu của người đàn ông ấy nhưng chẳng biết giải thích như thế nào, định lại nói lời xin lỗi thì
“Rầm”
Âm thanh vang lên đồng thời cả chiếc máy bay rung lắc mạnh mẽ cùng với đó nhiều hành khách không trụ được mà xém ngã về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-tinh-chi-mot-minh/3493150/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.