Hải Tiêu Tiêu cảm nhận được xúc cảm đến từ da thịt hai người làm cô bất giác run lên. Hơi thở nặng nề từ người bên trên phun vào phần da thịt non mềm ở cổ, cảm giác nóng ấm đến rợn tóc gáy. Cô bắt đầu hơi hoảng hốt, chân bị kẹp chặt không thể cử động nên chỉ có thể vùng vẫy phản kháng bằng hai tay. Như rất nhanh, hai tay bị Trương Diệp Thành giữ chặt ở trên đầu. Anh nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng nóng hổi dưới thân mình, đôi mắt đen bóng không hề thấy tiêu cự, dù là đối mặt nhưng không có hình ảnh của người đối diện trong đó. Thật mơ hồ! - Em ghét anh? Cô mím chặt môi, không hề nói gì. Đôi mắt đã rưng rưng. Cô không biết vì sao, trong thâm tâm luôn vang ra một giọng nói rằng cô không hề ghét anh, như có một thứ gì đó làm cô khó chịu, cô không muốn anh động chạm cô như thế. Cả thân thể đều nóng bức, từng hơi thể hỗn hễn và nhịn tim đập liên hồi. Cô muốn một thứ gì đó là hai bên tình nguyện chứ không phải như thế này. Nên cô muốn phản kháng... - Sao lại không nói? Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng bị tay anh chặn lại, giữ chặt, bắt cô phải nhìn thẳng anh. - Nếu em không nói thì chúng ta tiếp tục. Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy một nụ hoa trên ngực cô không ngừng liếm cắn. - Tôi không ghét anh, nhưng tôi ghét sự động chạm của anh. Cô hét lên, nước mắt cũng không kìm được mà chảy dài hai bên má. Cô thật sự khó chịu, rất khó chịu, tim đập rất nhanh như có thể dừng lại bất cứ khi nào vậy. Không biết từ lúc nào, nhưng cô rất để ý đến sự động chạm của anh. Lúc trước có thể là cô không thể phản kháng được, bị bắt ép hay trói buộc. Cô cam chịu nó, nhưng bây giờ thì khác... Khác ở chỗ nào đến bản thân cô cũng không rõ, nhưng cô chắn chắc rằng bây giờ cô muốn anh ngừng lại. Cảm nhận ở ngực bỗng nặng nề hơn, anh vùi đầu vào ngực cô, tay vòng qua ôm chặt eo cô. Hơi thở đều đều... - Anh...buông ra. - Đừng. Anh thật sự rất mệt, một tuần qua anh chưa hề có một giấc ngủ ngon nào. Anh cọ cọ vài cái vào ngực cô, sau đó kéo chăn đắp cho hai người. Bạn có tin một người đàn ông vừa có ý đồ đen tối với bạn lại bảo rất mệt vì một tuần qua chưa hề có một giác ngủ ngon không? Rõ ràng lúc nảy anh vừa định "ăn" cô, nhưng bây giờ lại lăn đùng ra ôm cô ngủ. Lúc đầu cô vẫn chưa tin lắm, nhưng nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ cô bắt đầu tin rồi. Có lẽ...bởi vì cô không muốn nên anh mới dừng chăng? Anh thật sự làm theo ý của cô??? Không hiểu tại sao nhưng Hải Tiêu Tiêu cảm thấy rất vui vì điều đó!!! Nhưng chưa kịp vui xong thì cô phát hiện một điều rằng, hai người đang ôm nhau...và điều quan trọng hơn là hai người không hề mặc gì, chỉ có một tấm chăn che ở trên. Hai má cô lại bắt đầu đỏ như ớt chín. Mô phật, amen, ôi thần linh ơi +123456... -------------------------- Trương Diệp Thành ngủ đến 7h tối mới thức dậy. - Anh đưa em đi ăn tối. Chỉnh sửa lại quần áo trên người, Trương Diệp Thành nói với Hải Tiêu Tiêu. - À...ừ Cô cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên nhưng nụ cười thật gượng gạo. Ai có thể tự nhiên khi có một người đàn ông có thể ăn bạn bất cứ lúc nào ở trong trọ của mình, lãnh thổ của mình được chứ!!! Chữ ăn ở đây được bỏ trong dấu ngoặc kép~ * KIM ĐẾ!!!* Được rồi, là một người thất nghiệp như Hải Tiêu Tiêu thì được ăn ở Kim Đế quả thật rất xa hoa. Đây là nơi mà những người được gọi là giới thượng lưu thường xuyên lui tới. Nhìn lại Trương Diệp Thành, ừ, rất có phong cách của một cậu ấm làng chơi đó chứ. Tuy mới 23 tuổi, nhưng biết đâu 3,4 năm nữa lại là một tổng tài cao ngạo của một tập đoàn nổi tiếng nào đó. Nói đến gia đình hay thân phận của anh thì hiểu biết của cô hoàn toàn ở con số không! Ngoài từng là bạn học ra thì cô không hề biết cái gì nữa!!! Cô nghĩ mình cần phải tìm hiểu thêm. Xong khi ăn xong một bữa tối cực kì thịnh soạn ở Kim Đế, trong lúc vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Hải Tiêu Tiêu không cẩn thận đâm trúng một người. Vì hốt hoảng nên cô vội vàng cúi đầu xin lỗi ngay, còn chưa kịp nhìn xem người mình đụng trúng là ai. - Aw~ - Xin lỗi, tôi không cố ý. - Ngẩng đầu lên. - Xin lỗi...a... Nghe giọng nói cô quả thật không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng người ta đã bảo ngẩng đầu nên cô cũng làm theo. Quần áo hàng hiệu, trang sức hàng hiệu, tóc dài ngang vai, là một người có gu thời trang rất phong cách. Giọng nói cũng rất êm tai, nhưng rất tiếc là không phải là phụ nữ... Đúng! Là đàn ông!!! Chỉ có hai từ để hình dung người đàn ông trước mặt này!!! ~ Yêu mị~ Ba từ: rất yêu mị~ Bốn từ: cực kì yêu mị~ Giống như là thần tượng trên ti vi bước ra vậy!!! - Thật sự xin lỗi a! Cô cười một cách chân thành nhất để lặp lại câu xin lỗi người đối diện. Muốn bao nhiêu thành ý có bấy nhiêu thành ý. - Bảo bối~ Anh sẽ không để ý nếu có một người sinh đẹp như em va phải đâu nga! - Bảo bối? - Đúng vậy. Bảo bối nhỏ bé, cho anh biết tên của em được chứ? - Không được! -... __________Hết Chương 28_________
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]