Hải Tiêu Tiêu ngồi nhìn Trương Diệp Thành ăn như hổ đói mà sắc mặt gần như xanh đen.
Cô đang thắc mắc có phải mấy ngày qua anh chưa ăn gì rồi phải không? Đôi mắt cũng đỏ lừ vì thức khuya!!!
Lao lực quá sức???
Nhưng hình tượng đẹp đẽ bình thường của anh đâu rồi, bị chó ăn mất rồi ư?
Chưa kể đến việc, vừa ăn xong, anh rất tự nhiên đi lại trong trọ của cô, còn rất thoải mái ôm luôn cái giường của cô không rời.
- Thầy Trương à! Đây là nhà của tôi đấy.
Trương Diệp Thành đang thành thực cởi áo sơ mi bỗng dừng động tác lại, ánh mắt đảo đảo xung quanh rồi ngơ ngác nhìn cô.
- Đây là trọ mà?
- Thì đúng là trọ, nhưng là trọ của tôi.
- Ừ.
Anh thản nhiên ừ một cái rồi treo cái áo sang một bên, tay đưa tới chiếc chăn màu hồng nhạt của cô, kéo lên.
Cô thật sự là muốn nổi đóa. Biết là trọ của cô mà còn tự nhiên sử dụng giường của cô.
- Anh là khách.
- Ừ.
Kéo chăn lên, kiếm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.
- Đã biết mình là khách mà anh lại làm như thế, đây không phải là nhà của anh?
Cô nổi điên đưa tay kéo cái chăn của mình ra khỏi người anh.
Anh nhanh tay giữ lại. Cô tưởng anh còn dám đối đầu với cô, cô tăng thêm lực tay, kéo soạt một cái.
Chăn bung lung tung, lộ ra một cặp đùi trắng nõn nà đập vào mắt cô. Phía trên chỗ trọng điểm rất may được một góc chăn che phủ, lên trên nữa chính là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-thai-thay-giao-co-hoc-sinh-23-tuoi/1283236/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.