Trời như đã muốn sớmchuyển sang đông. Từng đợt gió lạnh không ngừng gào thét trên những câycao trơ lá. Trên con đường mòn hoang vắng, một đoàn người ngựa chậm rãibước đi. Xe ngựa của Mặc Ngôn đi trước, tiếp theo là xe của Hạo Minh,cuối cùng là xe chở lương thực cùng cống phẩm Trần quốc gửi tặng. Dọchai bên hàng xe ngựa, chính là tùy tùng theo hầu. Gương mặt mọi người đã mang chút mệt nhọc.
Trên chiếc xe ngựa thứ hai, Tạ Hạo Minh vénbức rèm nhìn khung cảnh. Hắn lại vô tình bắt gặp thấy cảnh tượng một cônương dung mạo như hoa, không ngừng xoa xoa hai bàn tay bé nhỏ lại vàonhau. Cô nương ấy hắn nhớ không lầm chính là Trình Vân Du, là nha hoànngày hôm đó đã dùng ly thủy tinh đàn lên một khúc da diết lòng. Cô nương ngày hôm đó không sợ hề sợ hãi trước cường thế, lại thông minh, mạnhmẽ, thật khiến cho người ta không thể nào quên.
Trình Vân Du ghét nhất là trời lạnh. Nhớ lại ngày trước, mỗi lần trời trở lạnh, nàng chỉmuốn làm con sâu lười, vùi mình thật sâu vào chăn ấm. Nếu có việc cầnthiết phải ra đường, nàng đều sẽ mặc áo khoác thật dày, khiến bản thântrông tròn tròn thật đáng yêu. Bây giờ ở thế giới này, đã làm nha hoàn,lại còn bắt nàng phải đi bộ theo xe ngựa giữa trời giá rét, ông trờithật không công bằng với nàng mà.
”Cô nương” - Người hầu của Tạ Hạo Minh đi đến bên cô, khẽ nói - “Vương gia có chỉ, mời cô nương lên xe ngựa”
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Có người giúp nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-hoa-nuong-dau/2520019/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.