Vừa nghe thấy tiếng súng, Lâm Băng ngay tức khắc nói với Lăng Lãnh Ngạo:
"Anh bế tiểu bảo đợi ở đây, tôi không nghĩ là anh muốn bản thân mình lên báo sáng mai vì bị phát hiện ở cùng một nữ diễn viên mới vào nghề rồi lại xảy ra sự cố đâu."
Trong lòng Lăng Lãnh Ngạo thực sự muons trả lời cô là "Tôi lại càng muốn như vậy" nhưng hiện tại chưa phải lúc nên anh trả lời:
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi sẽ xử CHÚNG"câu nói của cô kết thúc bằng ánh mắt lạnh băng của sát thủ, một ánh mắt máu lạnh và tàn nhẫn.
"Tôi sê đi cùng cô"
"Không cần"
Nói rồi Lâm Băng bước ra khỏi phòng và
10 phút sau...
Lúc này cô đang lấy chân mình đặt lên mặt tên sát thủ được phái đến: "Nói, mục đích."
"Tôi nói, tôi nói. Mục đich của chúng tôi là bắt cóc tiểu thiếu gia Lăng gia, chúng tôi thật sự không biết gì hết."
Lâm Băng lấy đế giày cao gót ấn vào bàn tay của hắn, đúng lúc này đột nhiên tiểu bảo chạy ra, bé chạy lại chỗ cô mà không hề hay biết có một họng súng đang chĩa vào đầu bé. Lâm Băng nhìn thấy sự nguy hiểm của tiểu bảo nên nhanh chóng chạy lại và ôm bé.
"Bánh bao nhỏ cẩn thận!"
"A"
Viên đạn may mắn không bắn trúng ngực cô nhưng lại sượt ngang qua vai cô để lại một vết xước đang nhiễu máu.
Lăng Lãnh Ngạo chứng kiến hết thảy mọi việc, anh hốt hoảng chạy lại chỗ cô và tiểu bảo.
"Em có sao không?"
"Tôi không sao"
Lăng Lãnh Ngạo để ý đến vết xước bên vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-em-thanh-anh-hau-roi-ve-lam-vo-anh/3766201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.