Lâm Băng hiện tại đang chuẩn bị quần áo để đi ăn tối với bánh bao nhỏ. Cô thật sự rất muôn gặp lại bé a, cô thật sự cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất có thiện cảm với bánh bao nhỏ. Không những thế cô cảm thấy mỗi lần ở bên bé đều cảm thấy rất thoải mái, cô hoàn toàn không có cảm giác phiền muộn, hay gặp lại những nỗi ám ảnh vè đứa con ngày xưa của mình.
“Aizz… Thật là khó hiểu mà”
Cùng lúc này ở Lăng gia…
Lăng Lãnh Ngạo hiện tại vừa tắm xong, anh bước ra ngoài, đập vào mắt anh là ánh mắt mong chờ của tiểu bảo. Bản thân anh cũng thực sự không hiểu tiểu bảo nữa, thằng bé đã dành cả ngày hôm nay chỉ để chọn ra một bộ quần áo mà đi ăn tối. Bây giờ thằng bé còn đang hối thúc anh nhanh nữa chứ. Nhưng thật ra anh cũng rất mong chờ để được đi ăn tối với cô, chắc là do gen di truyền nên cả anh và tiểu bảo mới có thể lại cùng thích một người con gái như thế mặc dù một người là tình cảm nam nữ trong khi người còn lại là ỷ lại như một người con và mẹ.
“Con mong gặp cô ấy sao?”
Tiểu Bảo gật đầu ra vẻ muốn nói: “Vâng”
“Đợi ba một chút” anh nói rồi bế tiểu bảo đặt lên giường còn mình thì đi thay quần áo. Anh chọn bộ tây phục mặc vào nhìn ảnh thật sự rất đẹp trai a, đáng tiếc là tại sao cái khuôn mặt lạnh băng đó lại không thể thay đổi được.
“Đi”anh bế tiểu bảo lên và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-em-thanh-anh-hau-roi-ve-lam-vo-anh/3766200/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.