Nhắc lại Phù Dung Nương sau ngày bị Đạt Phong Tử đoạt mất đôi Ngọc KiếmXà Vương, nàng như chim ưng gãy cánh, rồng xanh bị chặt vi kỳ.
Mấy lần nàng mạo hiểm về Vạn Hoa trang tìm Đạt Phong Tử những mong đoạt lại đôi Ngọc Kiếm quý nhất trần đời kia.
Nàng hoài công tốn sức đi khắp sông hồ mà bóng kẻ kia vẫn như hạc nội mây ngàn, bặt tâm vô âm tín tuyệt mù xa.
Dù vậy nàng vẫn băng mình vào đường gió bụi giang hồ, đem chút bản lãnhtàn sót ra giúp đời, làm việc nghĩa cứu độ sanh linh bá tánh.
Mấy lần Phù Dung Nương toan giục Đại Bàng Điểu về tiên đảo bái yết đứcThái Hư sư nữ ngõ hầu được ngài mở lượng hải hà điểm hóa thêm cho.
Tuy trí đã nghĩ thế nhưng nàng vẫn không đủ can đảm thực hành.
Trước lúc giáng trần, đức sư nữ dặn nàng phải làm đủ một nghìn điềuthiện và đúng kỳ hạn ba năm nàng mới về Phù Dung tiên đảo đặt chân vàosơn môn được.
Ngày nay, lời chỉ giáo ấy nàng đã chẳng hoàn thành còn để mất đôi Ngọc Kiếm nữa.
Hành động sơ xuất bất cẩn của nàng vô tình đã gây nên tội tầy đình.
Đã thế nàng làm sao dám về Phù Dung tiên đảo ra mắt sư phụ nàng.
Chẳng được hồi san để luyện rèn thêm đạo pháp, nàng dành ở lại trần gian với mớ tài lực không còn oanh liệt như độ nào.
Thật khổ cho nàng biết mấy.
Phù Dung Nương tiến thối lưỡng nan.
Thế rồi, trái bước phải theo đường lỡ bước, nàng đánh liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay vần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-thu-tien-kiem/21972/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.