Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, từ lúc Phi Vân Tử và Hoàng Văn Tử chết đúng đúng một năm.
Hôm nay là ngày Công Tôn về tế mộ hai vị đại huynh xấu số của ông.
Ngày nay Thanh Y cũng theo lời thầy dặn về hội diện với ông để tể hai vị sư bá và để trao lại thầy tập Bí Thư Tiên Kiếm.
Trời vừa chạng vạng là Thanh Y về đến, chàng dùng thuật phi hành lênđỉnh Huyền Phong sơn và nhìn sau trước, nhưng không thấy sư phụ mình đâu cả.
Bây giờ Thanh Y ngậm ngùi nhìn khu thần động hoang tàn rêu xanh cỏ úa, chàng chép miệng :
- Huyền Phong động xưa kia nào có như vầy. Ngày nay sao mà buồn não thế.
Chàng còn ngậm ngùi thương tiếc cho cảnh cũ nay đã đối thay thì tiếng hổ gầm vang dội gần đấy làm chàng giật mình quay lại.
Một con bạch hổ trong mé đá nhảy ra gầm lên vồ chồm đến toan vớ lấy chàng.
Thanh Y kinh sợ vội rút kiếm quay một vòng và quát lên :
- Thần Hổ sao không nhận ra ta.
Lạ thay con hổ đang gầm thét bỗng im lìm, nó đến trước mặt Thanh Y và mọp xuống như mừng rỡ.
Thanh Y bước lại vuốt ve con hổ trấn động khi xưa, chàng nhớ thuở ở đây sống bên cạnh nó bao năm tháng.
Con hổ như cảm động vái người cũ, nó ầm è như tỏ nỗi lòng với Thanh Y.
Thanh Y ngồi xuống dựa vào mình Bạch Hổ rồi vuốt ve nó và nói :
- Thần Hổ. Có ngày ta và sư phụ cũng trở về đây như cũ. Mi cố gắng giữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-thu-tien-kiem/21965/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.