Edit: Cua🌷_
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, đầu ngón tay của Giang Dã run lên vì hưng phấn.
Sau hơn ba mươi chín ngày, cuối cùng Yến Hoa cũng chịu nghe điện thoại của hắn.
"Anh Kiều." Giang Dã vừa gọi vừa cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng.
Yến Hoa nằm trên giường hừ lạnh một tiếng.
Giọng nói của Giang Dã đầy vui vẻ, hắn nắm chặt điện thoại, như thể chừng nào hắn còn cầm di động, Yến Hoa sẽ không bao giờ có thể cúp máy.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Đang ngủ.” Yến Hoa trả lời ngắn gọn.
Giang Dã nhìn thời gian, mới có tám giờ mười lăm. “Sao anh ngủ sớm thế?”
Yến Hoa mở mắt ra, nhìn lên trần nhà nói: “Buồn ngủ.”
“Nếu không có chuyện gì thì cúp máy đây.”
Còn chưa tới một phút mà anh đã muốn cúp máy rồi sao?
Giọng nói Giang Dã ngày càng khẩn thiết: "Anh đừng cúp máy được không?"
"Đã lâu rồi em không được nói chuyện với anh."
"Bạn cùng phòng và bạn cùng lớp của em đều không để ý tới em, ngay cả anh cũng không thèm để ý đến em. Không ai muốn nói chuyện với em cả."
Yến Hoa cau mày hỏi: “Tại sao bọn họ lại không muốn nói chuyện với em?”
“Bọn em không hòa hợp với nhau, hơn nữa tính tình của em không tốt, bọn họ không muốn chơi với em là chuyện bình thường thôi.” Giang Dã đáng thương nói vào điện thoại.
Yến Hoa nhìn thấu quỷ kế của Giang Dã, nghiêm túc nói: "Giang Dã, đừng giả vờ đáng thương."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-nhoc-dang-thuong-mot-tay-nuoi-lon-cong-roi/3419447/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.