“Chưa từng có yêu, sao mà có thương tâm?” A Phúc nhớ mẫu thân đã từng nói qua một câu, “Chỉ có đã yêu, mới có thể hiểu được, cái gì gọi là thương tâm, cái gì gọi là hao tổn tinh thần, cái gì gọi là linh hồn bị tổn thương.” Mẫu thân cả đời vì một người nam nhân, mình là con riêng, nên bị phụ thân vứt bỏ ruồng rẫy, bị khi nhục cũng không thể phản kháng.
Mẫu thân chưa từng hối hận, cho dù nam nhân kia không cho nàng một danh phận, cho dù nam nhân kia không yêu nàng. Nhưng là … mình thì hối hận, mình không nên sống trên thế gian này, không nên sống.
Nhưng mà … may mắn mình vẫn còn sống, bằng không như thế nào hiểu được cái tâm tình mà mẫu thân nói này? Vì mỗi động tác của hắn mà tim đập mạnh, ánh mắt không tự chủ được luôn hướng về phía hắn, mắt của hắn, mi của hắn, đều là nguyên nhân khiến cho tim mình đập mạnh.
Cho dù … hắn không yêu mình, nhưng mình chỉ cần có thể bồi bên cạnh hắn là được rồi.
A Phúc không nghĩ tới mình sẽ yêu một người, hơn nữa lại yêu sâu như vậy. Nữ tử trong mắt A Phúc mà nói, ngoại trừ mẫu thân, các nữ tử khác đều đáng giận, nếu không phải vì đại phu nhân, mẫu thân cũng sẽ không chết.
Mà đối với nam tử, từ trước đến nay A Phúc luôn cho rằng những nam tử tất cả đều không sạch sẽ, cao lớn thô kệch, không ngờ lại có một Minh Lam công tử như tiên nhân vậy.
A Phúc trộm nhìn sườn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-huyet-nguyet-ly-hon/1573059/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.