Cố Minh Châu nhìn bộ y phục bị giặt đến sơn màu của bà ta: “Đột nhiên... nhận được một khoản tiền... là chuyện tốt... nhưng cũng có thể là họa... bà nghĩ cho kĩ đi.”
Vợ Vương đại nhìn cô nương trước mắt đứng dậy một lần nữa. Bà ta có nói gì đâu mà cô nương kia cứ như biết hết mọi chuyện vậy.
“Chỉ sợ để tiền đó... không thể tiêu được... không biết bao giờ thì để người khác hưởng lợi.” Cố Minh Châu nói: “Bà cứ khóc lóc như vậy thì có ích gì? Nếu nha môn không biết chuyện gì... thì sao lại đến bắt các người?”
Nghe vậy, bà ta giật mình run rẩy. Lời này của cô nương đã nói trúng tiếng lòng bà ta. Tuy bà ta thích tiền, khó khăn lắm mới có chút tiền nhưng số tiền này lại khiến bà ta sợ hãi hơn.
“Ta chỉ có thể giúp các người được đến đây thôi.” Cố Minh Châu nói xong lại chuẩn bị đứng dậy.
Cô nương này nói vậy là có ý gì? Từ nay về sau họ không thể ra ngoài được nữa sao? Rốt cuộc Vương nhị đã phạm phải tội ác tày đình nào vậy? Vợ Vương đại vô cùng hoảng sợ. Đáng sợ nhất là có vẻ như nha môn đã
biết hết mọi chuyện rồi, dù bà ta không nói đi chăng nữa thì bà ta cũng không nhận được kết cục tốt đẹp.
“Cô nương.” Bà ta không kìm được mà nói: “Vương nhị cho người đưa ngân phiếu và khế đất cho bọn ta. Có điều bọn ta không lấy nó mà chôn chúng xuống dưới mộ tổ Vương gia. Những năm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dom-huong/3481485/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.