Khoảnh khắc mẹ bị bạt tai, Thôi Trinh cảm thấy như mình vừa bị tướng địch chém ngã ngựa, cảm giác nhục nhã và thất bại đó không khác chút nào.
Lúc vừa vào quân doanh hắn đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mở một con đường máu trên chiến trường, bất kể là vì bảo vệ Đại Chu hay vì chấn hưng lại Thôi thị. Lập được công trạng, đường đường chính chính
đứng trước mặt người khác, đến lúc đó sẽ không còn ai khinh thường hẳn. Vô số trận chiến lớn nhỏ, không đến ngày chiến thắng hẳn quyết không ngã xuống. Đoạn đường này có khó khăn không? Những người chưa
trải qua chắc chắn sẽ không biết. Hắn đã đi qua tất cả Đại Đồng, Tuyên Phủ, quân địch bày trận trước mặt, hắn chưa bao giờ e sợ. Không có trận chiến nào Thôi Trinh không giành được, trên chiến trường hắn chưa
từng thất bại. Nhưng hắn không ngờ, có một ngày về đến nhà lại bị người ta chém ngã ngựa.
Sự bình tĩnh, tự tin và oai nghiêm của hắn, tất cả đều đã biến mất vào khoảnh khắc đó.
“Đại ca.” Thôi Vị cũng xông vào tiểu viện, thấy bà bà trong nha môn đứng cách đó không xa, lại nghe được tiếng kêu khóc trong phòng, hắn đã hiểu hết. Đúng như quản sự đã bẩm báo cho bọn họ, mẹ bị Ngụy Nguyên
Kham sai người và miệng.
Hai mắt Thôi Vị đỏ au, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên Kham, đoạn rút trường kiểm bên hông ra, lao thẳng về phía trước: “Người sỉ nhục mẹ ta buộc phải chết...”
Hắn vừa mới nhảy được một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dom-huong/3481469/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.