Nhưng hôm nay Cố Minh Châu lại dậy sớm bởi vì Lâm phu nhân đã hứa sẽ đưa cô ra ngoài.
Nhân lúc Lâm phu nhân và Thôi tứ phu nhân nói chuyện, Cố Minh Châu ngồi trên ghế mềm quan sát kỹ mảnh giấy trong tay. Đây là manh mối có được từ tên lái buôn ấy.
Đó là một tấm bản đồ đơn giản.
Bảo Đồng sáp lại dụi mắt: “Tiểu thư, chắc là mắt của nô tỳ lại nặng thêm rồi, bằng không sao nô tỳ xem mãi mà chẳng hiểu gì cả?”
Cố Minh Châu gật đầu: “Để lát nữa ta bảo nhà bếp nấu nước lá dâu tằm, hoa cúc với sừng linh dương cho em uống.”
Bảo Đồng bịt chặt miệng: “Bệnh này của nô tỳ có từ khi còn trong bụng mẹ rồi, có lẽ cứ như vậy thôi, tiểu thư không cần lo lắng cho nô tỳ đâu.”
Nói rồi Bảo Đồng nhìn ra bên ngoài: “Bông hoa mà tiểu thư ngắm hôm qua nở rồi đó, để em đi hái về.”
Bông hoa không biết tên đó chỉ bằng ngón tay út, vậy mà Bảo Đồng cũng nhìn ra được.
Cố Minh Châu gấp gọn tấm bản đồ, địa điểm được đánh dấu trong bản đồ cách phủ Thái Nguyên không xa lắm, cô phải cho người qua đó dò đường trước mới được.
“Bảo Đồng.” Cố Minh Châu gọi: “Lát nữa lúc bọn ta ra ngoài, em đem tấm bản đồ này đến chỗ cũ, không cần nói gì cả, bọn họ sẽ biết phải xử lý thế nào, nếu bên đó có tin tức gì thì báo lại luôn.”
Bảo Đồng: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dom-huong/3481378/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.