Hệ thống chỉ giao nhiệm vụ ngẫu nhiên như vậy, nó không nói rõ cụ thể khi nào nên hoàn thành.
Cô và hắn cũng muốn sắp xếp bỏ ra chút thời gian lên đảo nhưng lịch trình học dày đặc, công việc của Dương Tuyết cũng không thể bỏ bê.
Từ ngày nhập học đến giờ có lẽ được hơn mấy tháng, phải kiếm thêm chút thu nhập trang trải trong thời gian sắp tới mới được.
Mạc Niên vừa bàn chuyện với Dương Tuyết xong, thấy cô bắt đầu chăm chú làm việc như vậy thì hắn ngưng nói, mắt nhìn về phía màn hình laptop, nhớ tới sự kiện nào đó.
Hình như hắn từng dọa dẫm cô lúc ngưỡng cửa vào học, mà quên đi, chuyện qua lâu rồi.
Ngày hôm đó trên lớp học, giảng viên ở phía trên có đứa ra một câu hỏi khó, cả lớp cần cùng nhau thảo luận để đưa ra đáp án hợp lí nhất, vì đây là câu hỏi mở nên mọi người có quyền tự do nói lên ý kiến riêng của mình.
Một cậu thanh niên trẻ đứng dậy, trong lớp có cậu ta nhưng trước giờ ít khi xuất đầu lộ diện.
Tuy vậy, khi đứng lên trình bày, luận điểm chặt chẽ dùng những dẫn chứng sinh động đã làm thầy phải tán dương một phen.
Mà giờ đây, bạn học Minh Khải gì đó lại đứng chắn giữa cô và Mạc Niên.
"Trên đường lại lôi kéo một nữ sinh, cậu có còn là đàn ông không?"
Mạc Niên khó hiểu, nhưng bên ngoài hắn bình thản, nhìn cậu ta không chút biểu tình.
Dương Tuyết tiến lên, ra sức giải thích, "Không phải đâu, chúng tôi chỉ đang chơi trò kéo co thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm"
Thật sự là không có gì to tát, chỉ là thân hình hắn so với cô khá chênh lệch nên dễ nhìn ra cô bị ức hiếp.
Minh Khải ồ một tiếng, gãi đầu cười ngượng ngùng, "Xin lỗi hai cậu, là tôi sai, nhưng cẩn thận vẫn hơn"
"Để bù đắp lỗi lầm, tôi mời hai cậu xuống căn tin ăn một bữa"
Nhưng lúc Dương Tuyết không để ý, mọi động thái của cô đã rơi vào tầm mắt Minh Khải.
"À nếu vậy thì tới một quán ăn nào đó gần đây đi, chúng tôi vừa hay muốn ra ngoài"
Cậu ta gật đầu, nở một nụ cười như lời đáp lại.
Suốt bữa ăn Mạc Niên chỉ ngấm ngầm quan sát Minh Khải đang đang nói chuyện phiếm với Dương Tuyết, hắn ít khi xen vào một câu, nếu có hỏi thì hắn mới trả lời một câu.
Mạc Niên đang nghi ngờ, cách tiếp cận của cậu ta không được chuyên nghiệp lắm, cô và hắn không kéo nhau trong một đám đông, người thường sẽ không để ý.
Mà giả định là có, các sinh viên bình thường sẽ tránh né, vì ngôi trường này khá nguy hiểm.
Mà Minh Khải lại có gan xen vào chuyện của người khác, thế lực đằng sau đủ bảo hiểm cậu ta chăng? (1)
Dương Tuyết nãy giờ liên tục tiếp lời cậu nên chưa ăn được bao nhiêu, thành ra bữa ăn kéo dài hơn nửa tiếng, hắn có hơi bất mãn.
"Trong bữa ăn lỗi lôi kéo kéo một người con gái, cậu có còn là đàn ông không?"
Mạc Niên thay một số từ, rồi trả lại câu hỏi mới nãy cho cậu ta.
Minh Khải cười gượng, được hắn nhắc nhở biết ý nên không làm phiền cô nữa.
Bữa ăn kết thúc trong suôn sẻ, ăn xong Dương Tuyết muốn trao đổi số với cậu bạn kia.
Một lúc sau, khi chỉ còn hai người, hắn cất giọng, "Cũng có chút đầu óc"
Cô cười khẩy, "Cũng không phải mình anh có não" (1
Đúng vậy, cô suy nghĩ giống hắn. Việc giao đổi này khá cần thiết, nếu là người
tốt thì không sao, có thể kết bạn mượn sự trợ giúp, ngược lại sẽ tìm ra được thêm tình tiết ẩn nào đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]