Có người đang đuổi theo ở đằng sau, là một nhóm mặc đồ đen đang dí mấy sinh viên sợ hãi chạy tán loạn.
Cô ngoáy đầu lại cố kiếm tìm ai đó.
Nhận ra được nỗi lo của cô, hắn vừa chạy vừa giữ hơi thở nói, "Yên tâm, bọn họ hiện tại đã ổn, có lẽ đang lẩn trốn ở nơi an toàn rồi"
"Tôi có định vị trên tay", trước khi tách nhau ra, Tinh Kỳ đã đưa cho Mạc Niên một cái đồng hồ định vị, hắn đưa tay mình ra cho cô xem.
Dương Tuyết gật đầu an tâm, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, ánh mắt nhìn Mạc Niên cũng dịu đi hơn. Hắn lo lắng mọi thứ quá chu toàn, đến nỗi cô không còn gì để bắt bẻ.
Hai người sau đó quyết định kéo nhau chạy tới một chân núi, định bụng sẽ trú ẩn ở khu vực bên dưới, vì nơi đó được rừng cây che chắn kĩ càng, trên cao khó quan sát, mà có lần bụi cũng không khả quan.
"Lại đây"
Hắn nói ra suy đoán của mình, "Khi tàn sát xong chúng sẽ thả những người sống sót được đi, sau đó lấy cớ là tìm người giả mạo"
Dương Tuyết tìm một cục đá lồi lớn ngồi xuống đăm chiêu, cắm chống lên bàn
tay mảnh khảnh, "Tôi thắc mắc họ giết nhiều người như vậy để làm gì"
Không biết còn thế lực nào nhúng tay vào vụ việc này không.
Dừng chân chưa được bao lâu, số cô và hắn định sẵn là ngựa, chạy suốt ngày, nghỉ ngơi một chút sau đó lại bị rượt.
Chúng đuổi tới rồi.
"Bên kia", tiếng rú ghê rợn, lạnh sóng lưng gào lên như thợ săn tìm thấy con môi.
Hai tay bọn họ mỗi người vác một khẩu súng dài, màu đen tuyền, nếu là mô hình thôi thì có lẽ sẽ hút mắt người nhìn vì trông quá ngầu. Nhưng tình huống này làm gì có ai tin họ là diễn viên tập dợt đâu.
Tuy không giống với phong cách đụng là chạm của cô và hắn, nhưng vì tay người không địch lại được tay súng nên co giò bỏ chạy hiện tại là phương án tốt nhất.
Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, biết thời thế mới làm nên chuyện lớn.
Cứ thế mà tiến, vượt địa hình đá, cành cây gãy, càng ngày càng lên cao.
Dương Tuyết thở hồng hộc, cô tự hỏi hệ thống hay tin hai kí chủ của nó sắp chết, nó sẽ có phản ứng gì.
Chạy được một đoạn lên lưng chừng chân núi, lúc này không thấy bóng dáng ai đuổi theo nữa.
Dưới núi, một người đàn ông trong đội cười nhếch mép, gã nói với giọng điệu
đắc thắng "Hừ, một lũ gà mờ, mới dụ một chút đã chui hết vào rọ"
Sau đó gã hô lên ra lệnh, "Chuẩn bị kích hoạt ngòi nổ"
Theo sau là mấy tiếng dội lớn, "Bùm, bùm, bùm"
Nhiêu đây đủ để khiến đất đá sạt lở nhỏ, ngoài ra không để lại bất kì dấu vết khả nghi nào mà vẫn tiêu diệt được người cần tiêu diệt.
Họ hài lòng mà rời đi.
Tiếng bom này vang lên, ai trong hai người cũng tự giác hiểu, tuy vậy vẫn không kịp phản ứng.
Dương Tuyết chao đảo sắp ngã, chân trượt trên lúm đất sắp rơi xuống từ độ cao lớn.
Trước mắt là vài hòn đá to đang lăn như bowling tới chỗ cô và hắn.
Mạc Niên nhận thấy tình hình cấp bách, đành liều mạng ôm cô, dùng thân mình để che chắn, hắn thực chiến nhiều, thân thể bị thương cũng không ít. Bảo vệ cô một chút cũng chẳng si nhê gì.
Đó là hắn nghĩ, nhưng cô thì lại khác, cô lo lắng, bất lực nhìn thấy ánh sáng dần yếu ớt, bị vùi bởi lớp đất đá, từng tầng đè nặng lên người Mạc Niên.
Dương Tuyết nằm dưới chỉ biết dùng cánh tay mình ôm hắn thật chặt, chỗ bàn tay che đi yếu điểm là cổ và đầu.
Chẳng qua bao lâu, tiếng quạ rít liên hồi đánh tỉnh hắn khỏi cơn mê.
Mạc Niên không thể nhìn thấy xung quanh, mặt hắn đập ngay xuống cách lớp đất 2 cm, hắn còn thở được thì đúng là được ông trời thiên vị.
Hắn dần cảm nhận được rõ mọi thứ, có một vật thể êm mềm đã bao trọn lấy phần đầu của hắn.
Như ngộ ra điều gì đó, tim hắn chững lại.
"Dương Tuyết, cô sao rồi, có nghe thấy tôi nói không?"
Không thấy hồi âm.
Hắn bất giác cảm thấy lo lắng.
"Anh xem cách mà thoát ra đi, tôi tỉnh từ lúc anh còn chưa sinh ra"
Thấy cô nói vậy, hắn thở phào, là hắn xem nhẹ cô.
Dương Tuyết liền nhanh chóng ngáp ngáp vài cái, nước mắt dần chảy xuống bên má phải.
"Mặt đất đang ở bên phải của tôi và bên trái của anh"
Hắn hiểu ý, đôi tay cố gắng rút ra, sau đó là khoan một lỗ nhỏ, một chút ánh sáng lọt vào.
Cô thở hắt một hơi.
Vậy là ổn, lớp đất không dày, có thể thoát ra được.
"Chúng ta cùng thử", nói rồi, hai người cùng nhau đục theo hướng chéo lên.
Một lần lại một lần, lớp đất theo đó mà rớt xuống từng đợt, lộ ra lối thoát cho hai người.
Mạc Niên trườn ra trước, Dương Tuyết theo đà mà lăn ra.
Nội việc này thôi đã muốn lấy của cô nửa cái mạng.
Hắn vẫn ung dung, nhiều lần bị truy sát, hắn còn nặng hơn như này.
Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối.
Biết cô chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ có mỗi sức bền nên tâm lí có thể hoảng loạn, chưa thích nghi được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]