Phương Anh vừa vào đến sân bay, chợt nhớ ra bản thân thậm chí còn không biết sẽ bay chuyến nào, chủ nhân là ai… Cô lôi điện thoại ra định gọi cho Harry thì chẳng biết Trần Minh QUân từ đâu bước tới, nắm chặt lấy tay cô kéo đi, giọng bực bội: “Thật tình, sao tới muộn thế hả?”
“Ơ, ơ hay… Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Phương Anh khó chịu vùng vằng ra.
“Còn chuyện gì nữa, sắp muộn giờ bay rồi.” Hắn bực bội quát lại: “Cô nhận tiền của tôi thì phải biết điều tí đi chứ.”
“Cái gì? Tiền của anh?... Hơ…” Phương Anh sửng sốt: "Chẳng lẽ..???”
“À, chắc Harry vội quá quên nói cho cô nhỉ? Thấy cô kinh ngạc thế này tôi cũng không ngờ đấy. Bình thường nhanh nhẹn lắm mà, liếc mắt cái là đoán ra ngay sự tình..” Hắn cười mỉa mai châm chọc.
“Tất nhiên là tôi liếc mắt cái là có thể đoán ra 40% vấn đề… Chỉ là… Tôi không tin anh lại là người có thể bỏ ra 100 triệu để thuê tôi phiên dịch trong mấy ngày công tác tại Thái Lan…” Phương Anh tuôn một tràng: “Anh là một doanh nhân, một người làm kinh tế, chẳng lẽ lại đầu óc lại thiểu năng tới mức sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ một cách ngu ngốc như vậy???” Hắn trong mắt cô, là một người học vấn về đề tài kinh tế phải rất chi là uyên thâm.
“Bỏ ra 100 triệu để thuê một phiên dịch viên cho một ông lớn là chuyện quá bình thường… Có mang thẻ visa không?”
“Gía 100 triệu chỉ dành cho những người thực sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/2848014/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.