“Mày thấy chuyện đó còn quan trọng à? Kệ mẹ ai gõ thì dù sao cũng làchúng ta có lợi kia. Vào đào mau.” Gã Hoàng mất kiên nhẫn quát: “Mày cứnhư cái thằng điên ấy, ở đó mà run với rẩy rồi sau này cạp cứt mà nuôivợ con mày ấy.”
“Đại ca nói chí phải. Cái thằng, đã nhát lại còn…” Hùng vừa ngẩng đầu lên vừa cười đểu cáng.
“Đại ca, anh, chẳng lẽ hai người không thấy sợ? Không quan trọng? Rõ ràng là kẻ gõ nhất định có mục đích là dụ dỗ chúng ta tới đây… Dù là người hayma quỷ đi nữa thì đều không ổn một chút nào…” Gã Dũng run kịch liệt hơn.
“Mày gõ chứ còn ai? Còn có thể là ai khác ngoài mày đã gõ??? Á À, mày đanglừa tao đúng không? Mày muốn hù dọa tao phải không?” Gã Hoàng túm lấy cổ áo tên Dũng kia, lăm le quả đấm trên tay chỉ trực đấm vào mặt người đối diện.
“Thiệt tình…” Hùng lắc đầu, xẻng lại lia xuống, xới từng chút đất lên.
“Đại ca… Đại ca…” Gã kia sợ run người, lắc đầu loạn xạ.
“Đại cái gì mà đại? Tao hỏi lại, mày gõ đúng không?” Gã Hoàng trừng lớn hai mắt, trong đêm tối thêm phần man rợ.
“Em… em không biết… Em không biết….”
“Thế là con chó nào hả??? Chẳng lẽ là người đội mồ lên gõ chắc??? HẢ????” Gã gằn từng tiếng.
“Là tôi gõ.” Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Gã Hùng ngừng tay đào xới, gã Hoàng kia kinh ngạc đến mức tay đơ cả lại,còn gã Dũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/2848008/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.