“Tức là tôi chỉ cần khiến ông ta hài lòng với Thái Thịnh trở lại thìsẽ được rời khỏi đây phải đây phải không?... Được rồi, được rồi.” Phương Anh nghiến răng gật đầu, nói xong liền xoay người bỏ đi luôn.
Trần Minh Quân nhún vai, thư thả quay xuống làm việc tiếp.
***
Suy cho cùng thì bây giờ cứ đi tìm hiểu xem cái ông khách hang kia là aiđã. Phương Anh lao thẳng xuống tầng một, tới chỗ cô tiếp tân nở nụ cườitươi rói: “Này !”
Bà chị hách dịch kia ngẩng đầu lên, nhướn mày: “Có chuyện gì?”
“Người đã gọi trứng cá muối ngày hôm qua ở phòng nào?”
“Không biết.”
“Tôi không đùa đâu, cô nói đi mà =’’’= Coi như tôi xin cô đấy.”'
“Tôi đã bảo là không biết.”
“Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng mà… Huhu… Please… Please” [ làm ơn !] Cô nài nỉ.
“Cái cô này…” Cô tiếp tân kia khó chịu cất tiếng: “Thông tin khách hàng là tối mật, tôi không thể tùy tiện đưa ai thì đưa được.”
“Không phải nhân viên thì có quyền biết sao?”
“Riêng cô thì không.”
“Tại sao?” Phương Anh bất mãn kêu lên.
“Tổng giám đốc có chỉ thị không chia sẻ cho cô bất kì một thong tin nào về ông ấy hết. Chẳng lẽ cô không biết?”
“…” Phương Anh mếu máo, rồi chắp hai tay lại lạy lên lạy xuống: “Coi như cô thương tôi giấu hắn cho tôi biết đi mà…” Cô giãy nảy lên, bộ dạng không phục.
Cô tiếp tân nọ cũng chắp hai tay lại, lạy trảcô: “Tôi cũng xin cô làm ơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/2847982/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.