Nam Cung Nhật Đăng cau mày thức giấc, cơn đau đầu ập đến khiến anh nhắn nhó khuôn mặt, dùng hai đầu ngón tay ấn vào hai bên thái dương, sau đó vỗ vỗ lên trán.
Sau khi tỉnh táo được một chút, anh phát hiện cả người của anh bị ai đó quấn chặt như dây leo. Hốt hoảng nhìn xuống, gương mặt say sưa giấc mộng của Liêu Bách Hà làm anh thả lỏng tinh thần, khóe môi cũng cong lên nụ cười nhưng rất nhẹ.
Đêm qua anh bị cả đám thuộc hạ chuốc say, lại thêm đang buồn tình, anh uống đến mức mất kiểm soát, quên trời quên đất, chẳng nhớ mình đã nói gì hay ra về thế nào, và đây cũng là lần đầu tiên như thế.
Cánh tay của Nam Cung Nhật Đăng đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay thon thả của Bách Hà, xoa xoa bả vai, ánh mắt chứa đầy yêu thương trìu mến ngắm nhìn đắm đuối người phụ nữ đang nằm trong lòng, đến nổi quên cả đau đầu, còn đâu dáng vẻ vô tâm tuyệt tình trước đó.
“ Ưm ~”
Liêu Bách Hà cựa mình nhún nhích, chân mày cau nhẹ không hề hài lòng vì bị quấy phá, có dấu hiệu thức giấc. Thấy vậy, anh nhắm lại đôi mắt, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.
Đúng thật, Bách Hà thức giấc, nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu nhìn anh. Quan sát thấy anh còn ngủ, cô tiếp tục dụi mặt của vòm ngực săn chắc của anh, nằm cho tỉnh hẳn cơn mê.
Mấy phút trôi qua, cả hai im lặng nằm bên nhau, hai người đều thức, tâm trí đều có nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-nguy-hiem-xin-anh-tha-thu/2871499/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.