Thời tiết cuối năm càng lúc càng lạnh dần, không khí lạnh lẽo từng chút một ngưng đọng thành những giọt sương mờ ảo. Gió mùa Đông phảng phất qua những tán cây khô cứng đang chờ Xuân về. Giọt sương buông mình theo làn gió, cái lạnh làm tê tái đến tận cuối đáy lòng người, cảm giác như đang chìm trong hồ băng đông cứng không lối thoát. Con phố ngày nào còn mát mẻ hòa mình vào ánh đèn vàng lung linh nay đã dần chìm vào tăm tối, bóng đèn đường vàng nhạt thấp thoảng chiếu sáng trong bầu trời đầy sương gió. Ở ngoài đường, ai nấy cũng đều phát sầu với cái lạnh tê dại đến tận tâm can, khứa lên từng thớt thịt đau thấy rõ.
Sau lần thổ lộ trên sân thượng, số lần Cố Diễn và Sở Tiêu trò chuyện dường như bằng không. Nhưng ánh mắt của hai người dành cho nhau lại là ánh mắt đồng cảm cho đối phương. Họ biết bí mật của đối phương, biết bộ mặt thật của đối phương, điều ấy lại càng khiến hai trái tim càng lúc càng đồng điệu nhau.
Mùa Đông chập chững sắp qua đi, mùa yêu thương cũng dần đang tới.
Sở Tiêu vừa kết thúc lớp học thêm, cậu mang trên lưng chiếc cặp đen nhỏ, dáng người mảnh khảnh khoác lên bộ đồng phục trường, chậm rãi bước đi trong sương gió lạnh đang tràn về. Từng bước chậm rãi đi trên đường đầy lấp lánh ánh đèn xe cộ, bước chân chầm chậm trở nên nặng nề như đang gánh vác rất nhiều suy tư không thể giải bày được.
Cứ đi mãi một con đường dài, rồi rẽ phải. Trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-hoa-danh-danh/3597962/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.