Chương trước
Chương sau
Bầu trời hôm nay không còn trong xanh mát mẻ nữa. Vừa mới tờ mờ sáng, lớp sương mù dày đặc đã bám víu khắp thành phố Trùng Khánh. Đến cả ánh nắng Mặt Trời cũng chẳng thể len lỏi vào thiên nhiên, một màu trắng đục ướt át bao vây cả trời Đông lạnh lẽo. Tấm áo của ai cũng đều bị mảnh sương đọng lại ướt thẫm.

Sở Tiêu vừa vào đến cửa lớp, liền bị một bàn tay to lớn nắm cổ áo giật ngược lại. Sở Tiêu vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, cơ thể nhỏ nhắn cứ thế bị đôi bàn tay lực lưỡng đó kéo đi.

"Bạc Sở Tiêu, mày làm cho bọn tao lo chết." Nhất Hoàng gằn giọng nói, âm thanh đáng sợ mang đầy vẻ trách móc.

Sở Tiêu dùng lực hất cánh tay Nhất Hoàng ra khỏi người, cậu cau mày nói: "Vừa sáng mà lôi kéo cái gì thế?"

Nhất Hoàng và Lục Bằng đứng sừng sững ở góc cầu thang như hai cây cột không sợ trời không sợ đất. Đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia lửa đang cháy hừng hực trong mắt Nhất Hoàng. Khóe miệng mím môi thật chặt như đang cố kiềm nén ngôn từ.

Lục Bằng sợ Nhất Hoàng không kiềm nổi mà quát tháo Sở Tiêu, cậu ta liền giải vây trước:

"Tiêu Tiêu. Cả ngày hôm qua mày ở đâu thế? Bọn tao gọi điện cũng không nghe máy, đến nhà cũng chẳng gặp ai."

"Hôm qua tao bận." Sở Tiêu chập chững đáp.

"Bận? Bận đến mức không thể nhắn tin một câu báo bình an cho bọn tao à?" Nhất Hoàng tức giận quát lớn: "Tao đã nói là về tới nhà thì nhắn báo cho tao một câu! Vậy mà... Vậy mà mày im re tới bây giờ luôn! Mày có biết hôm qua.. hôm qua có biết bao nhiêu vụ tai nạn không? Tao...Tao..."

Tiếng quát tháo càng trở nên bi thương, Nhất Hoàng không kiềm được sự lo lắng, miệng thì mắng nhiếc Sở Tiêu nhưng đôi mắt không giấu khỏi giọt nước mắt đang rưng rưng. Lục Bằng cũng vậy, cậu ta chỉ biết mím môi, vẻ mặt nhợt nhạt trong rất khó coi. Có lẽ, cả hai người họ đã thức trắng cả đêm nên mới để lại dấu thâm quầng trên đôi mắt.

"Xin lỗi." Sở Tiêu hiểu rõ lỗi sai của mình, cậu nhỏ giọng giải thích: " Tối đó tao dầm mưa nên bị sốt. Cả ngày hôm qua mệt nên cũng không động đến điện thoại."

Sở Tiêu cuối mặt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên phức tạp: "Xin lỗi, để bọn mày lo lắng rồi."

Lục Bằng vỗ vỗ lên vai Nhất Hoàng, đôi mắt có chút bơ phờ nhìn Sở Tiêu, nhỏ giọng đáp. "Thôi, mày không sao thì tốt rồi."

Sau đó, Lục Bằng cũng quay qua an ủi Nhất Hoàng vài câu để hắn nguôi đi cơn giận.

"Tiêu Tiêu cũng biết lỗi rồi. Đùng có tức giận nữa, cười lên một cái xem nào? Nhăn nhó như vậy là mau già lắm đấy."

Đôi mắt Nhất Hoàng không còn ánh lửa giận dữ nữa, nét mặt cũng dịu đi một chút, hắn thở dài rồi gượng gạo đáp: "Đến bây giờ còn đùa giỡn được."

"Được rồi. Cậu về lớp đi. Sau này đừng có lặng im như vậy nữa." Nhất Hoàng quay qua nói Sở Tiêu.

"Ừ. Tao biết rồi." Khóe miệng Sở Tiêu khẽ cong lên, giọng nói cũng trầm dịu hẳn. Đáp xong, cậu cũng trở về lớp luôn.

Nhất Hoàng và Lục Bằng thấy nét mặt xa lạ này thì có chút bàng hoàng. Hai đôi mắt nghi hoặc nhìn nhau, rồi tự đặt câu hỏi cho nhau.

"Mày thấy không? Tiêu Tiêu nhà ta cười kìa?" Lục Bằng ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình.

"Thấy. Nó cười với chúng ta đó." Nhất Hoàng có chút bất ngờ nhưng rồi vẻ mặt cũng trở lại điềm tĩnh.

Lục Bằng thở dài nhẹ nhõm: "Dạo này thấy tâm trạng nó không tốt. Nhưng giờ thấy nét mặt khởi sắc như vậy thì yên tâm rồi."

"Nhưng nó vẫn chưa mở lòng với chúng ta bao giờ. Vậy nên, tao vẫn còn lo lắm."

"Yên tâm, bây giờ vẫn chưa nhưng sau này thì chưa biết." Lục Bằng khoác lên vai Nhất Hoàng rồi kéo đi. "Chẳng phải ba chúng ta là bạn thân sao? Sau này rồi nói cũng không muộn."

"Ừ. Sau này rồi nói." Ánh mắt Nhất Hoàng mang đầy ý cười mà nhìn Lục Bằng, đáp.

Sau đó, cả hai người họ cũng đường ai nấy trở về lớp của mình.

__

Tiếng chuông của tiết cuối cùng trong buổi sáng vang lên, kết thúc một buổi học đầy sự mệt mỏi. Ai nấy cũng đều mang dáng vẻ bơ phờ và chán nản rồi rời đi.

Buổi trưa, học sinh đều đi đến căng tin để ăn uống, vậy nên các dãy học đều trở nên yên ắng đến lạ. Từng ngọn gió lạnh thoảng qua khung cửa, tiếng lá cây cổ thụ xào xạc nghe rõ từng âm điệu. Trời mùa Đông thật hiu quạnh, đến cả một tia nắng vàng cũng chẳng thấy đâu. Nhìn xa xăm, cảnh vật trong thành phố đều phủ lên một màu xám xịt như bức tranh cổ lâu đời.

"Cố Diễn. Mày đến căng tin không?"



Bạch Ngôn cùng đám đàn em hoang dã bước tới chỗ Cố Diễn đang ngủ, tên Bạch Ngôn vỗ vài cái lên vai Cố Diễn khiến hắn tỉnh giấc. Cố Diễn cau mày, dùng lực hất cánh tay Bạch Ngôn ra khỏi vai mình.

"Không thấy tao ngủ trưa à? Cút đi." Cố Diễn khó chịu, gằn giọng đuổi bọn Bạch Ngôn đi.

"Gì chứ? Không đi thì không đi. Cáu bọn này làm gì?" Bạch Ngôn có chút bực dọc, hắn nói xong cũng phụng phịu rời đi.

Lúc đi, hắn còn không quên kéo cổ áo Thẩm Hiên đi cùng. Thấy hắn ngang tàn như vậy, Thẩm Hiên cũng chỉ biết ngậm ngùi bị kéo đi cùng.

"Hiên Hiên à, chút ta đi ăn thôi nào."

Làm gì có việc tốt như vậy? Chẳng qua, bọn chúng muốn có người trả tiền bữa ăn cho bọn chúng nên mới lôi Thẩm Hiên đi cùng. Thẩm Hiên bị bọn chúng đẩy qua đẩy lại giống như quả bóng lăng trên sân cỏ. Thẩm Hiên cắn răng chịu đựng, cậu nghĩ bụng: Chỉ cần chịu hết năm nay là không sao rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Khoảng một lúc sau, Cố Diễn cũng ngồi thẳng người dậy rồi định đi ăn. Vừa ngóc đầu dậy, hắn đã thấy bóng dáng của Sở Tiêu đang ngồi cặm cụi làm bài tập. Hắn có chút tò mò liền đi tới chỗ cậu.

"Cậu... không định ăn trưa à?"

"Lát nữa." Sở Tiêu vẫn đang chăm chăm nhìn vở bài tập, lạnh giọng đáp.

"Nhịn thêm sẽ hại sức khỏe đấy." Cố Diễn nhỏ giọng nhắc nhở.

Sở Tiêu ngước mặt lên nhìn Cố Diễn, thản nhiên nói: "Không chết được đâu."

"Cậu..."

"Tiêu Tiêu à. Bọn tao mua cơm rồi đây."

Cố Diễn định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nói từ xa vọng vào của Lục Bằng ngắt quãng. Hắn thở dài rồi quay người rời đi, để lại một câu nhắc nhở.

"Dù gì cũng phải lo sức khỏe trước chứ. Ăn ngon miệng, tôi đi trước vậy."

Sở Tiêu nghe nhưng không đáp, cậu chỉ giương mắt nhìn bóng lưng Cố Diễn rời đi. Trong lòng lại dấy lên cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Lục Bằng ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu, một tay đưa hộp cơm, một tay chống cằm nhìn Sở Tiêu: "Tiêu Tiêu, nó vừa nói gì với mày vậy? Không bắt nạt mày đấy chứ?"

"Không có. Nói chuyện bình thường thôi."

"Tiêu Tiêu. Cậu tránh xa bọn nó ra đi." Nhất Hoàng nghiêm giọng nhắc: "Cậu biết đấy, loại người chuyên bắt nạt người khác không phải loại tốt lành gì. Chúng ta và hắn không cùng một thế giới."

"Đúng vậy. Nếu hắn là người tốt, sao lại tham gia vụ bắt nạt học sinh chứ." Lục Bằng nói thêm: "Sở Tiêu, cậu phải cẩn thận đấy."

Sở Tiêu không nói gì, cậu chỉ mân mê đôi đũa trong hộp cơm, cảm thấy hộp cơm hôm nay không được ngon cho lắm. Miếng xường vừa cay, miếng đậu que thì nhạt nhẽo, đến hạt cơm khô khan đến mức không muốn nuốt nổi.

Làm sao đây? Chỉ có cậu mới biết Cố Diễn là người như thế nào, chỉ có cậu mới biết hắn cũng bị bạo hành, cũng chỉ có cậu mới biết hắn có cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng nỗi khổ ấy làm gì có ai biết, làm gì có ai quan tâm cơ chứ?

Hắn là một đứa trẻ ngoan nhưng chẳng ai biết hắn ngoan cả.

Hắn bị bố bạo hành, người mẹ chạy trốn cũng không đoái hoài đến hắn, anh trai cũng chẳng có lần nào quay về thăm hắn, xung quanh cũng chẳng có người bạn nào tâm sự. Cuộc sống hắn chỉ quanh quẩn trong sự chịu đựng và che dấu, từ con người cho đến vết thương, chẳng ai biết một chút gì về hắn cả.

Cố Diễn đứng ở ngoài lớp, hắn nghe mồn một từng chữ mà Nhất Hoàng và Lục Bằng nói.

Đúng, hắn và Sở Tiêu không cùng một thế giới.

Sở Tiêu là một ánh sao sáng trên trời, cậu có một tương lai tươi sáng và đầy hạnh phúc. Còn hắn chỉ là thân cỏ dại chẳng có gì ngoài sự chịu đựng giữa bão táp. Chỉ như vậy thôi cũng biết cậu và hắn không cùng một thế giới.

__

Cố Diễn mang nỗi tâm sự nặng trĩu trong lòng. Hắn nằm dài trên mấy chiếc bàn được xếp ngay ngắn vào nhau trên sân thượng. Gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt thiếu niên mang đầy nét u buồn. Đôi môi mềm mại ngậm lấy điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi phả ra, hắn cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm. Thế nhưng, phiền muộn rồi cũng lấn chiếm cả thân xác hắn, khiến hắn không cách nào trốn tránh được, chỉ biết ở đấy chịu từng trận đau đến xé tâm can.



Cạch!

Tiếng cửa sân thượng vang lên, Cố Diễn giương đôi mắt buồn tủi nhìn thì có chút giật mình. Hắn ngồi bật dậy, nhanh tay vứt đi điếu thuốc trên tay, còn dùng chân dẫm tắt đi tàn thuốc đang cháy dở.

"Sao..Sao cậu lên đây?"

"Chẳng phải cậu đã cho phép tôi lên đây rồi sao?"

"Không. Ý tôi không phải vậy... tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu xuất hiện thôi." Cố Diễn vội vàng đáp.

Thấy dáng vẻ quýnh quýt của hắn, Sở Tiêu không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Thấy cậu cười, Cố Diễn cũng ngượng ngùng quay mặt đi.

"Cậu nói bỏ bữa là hại sức khỏe mà? Sao cậu lại không đến căng tin?"

"Tôi có ăn hay không cũng vậy thôi." Cố Diễn nhỏ giọng đáp.

"Dù gì cũng phải lo sức khỏe trước chứ?"

Cố Diễn không đáp gì, hắn chỉ cuối mặt xuống đất mà chẳng thể ngẩn đầu được. Hắn cảm thấy thật nực cười, rõ ràng hắn là người đi khuyên, vậy mà Sở Tiêu lại dùng câu đấy để khuyên ngược lại hắn.

Sở Tiêu đi tới lan can, hai tay nắm chặt thanh sắt không có ý định buông. Cậu thản nhiên đón nhận cơn gió lạnh của mùa Đông, nhưng cơn gió chẳng khiến cậu lạnh lẽo tê tái chút nào.

Đột nhiên, Sở Tiêu quay người lại nhìn Cố Diễn, tấm lưng mảnh mai dựa vào lan can, đôi mắt như một vì sao sáng nhìn Cố Diễn: "Cậu thật yếu đuối."

"Sao?" Cố Diễn ngẩn đầu lên, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn Sở Tiêu.

"Vì tôi biết bí mật của cậu, nên cậu mới tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi vậy sao?" Sở Tiêu thản nhiên nói.

"Không phải."

"Vậy vì sao cậu lại có bộ dạng nhếch nhác vậy chứ?"

Cố Diễn im lặng hồi lâu, xong hắn thở ra một hơi dài.

"Bạc Sở Tiêu, tôi và cậu không cùng một thế giới." Cố Diễn dùng đôi mắt tối tăm nhìn Sở Tiêu: "Tôi không phải người tốt như cậu nghĩ đâu."

"Ai nói tôi và cậu không cùng một thế giới?" Sở Tiêu cười nhạt: "Là Nhất Hoàng nói cậu nghe à?"

"Không. Tôi cảm thấy vậy."

Sở Tiêu cười ngây ngốc, cậu quay lưng với Cố Diễn. Ánh mắt nhìn xa xăm vào không trung, khuôn mặt lại vẽ lên những nét u buồn không tả nổi.

"Ai cũng nghĩ tôi học giỏi, ngoan ngoãn, biết tiến biết lùi thì chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn. Mẹ tôi cũng giống vậy, hơn nữa còn vẽ cho tôi một con đường đến tương lai mà không cần biết tôi có muốn đi hay không."

Sở Tiêu cảm giác tim đang thắt lại, nhói lên từng cơn đau điếng, cậu lấy sức nói tiếp:

"Tôi không muốn suốt ngày vùi đầu vào sách vở đâu, tôi cũng không muốn đi trên con đường mẹ tôi vẽ sẵn. Nhưng tôi không có quyền từ chối."

"Tôi giống cậu, chỉ biết thu mình lại rồi chỉ biết chịu đựng một mình như vậy, chỉ biết đóng giả một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện như vậy. Nhưng đến cuối cùng, tương lai thì mù mịt, bản thân cũng không nơi nương tựa."

Sở Tiêu cười nhạt nói tiếp: "Thoạt nhìn, tôi thật giống một con cún chỉ biết nghe lời thôi."

Nói đến đây, Sở Tiêu không còn sức để mở miệng kể tiếp. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt cậu cay xót và cảm thấy đau rát, chớp một cái nước mắt đã chảy như thác nước.

Cố Diễn ngồi trên bàn nhìn đôi vai gầy mảnh mai run lên từng đợt. Hắn không hiểu sao, trái tim hắn có chút đau xót. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình như muốn xé nát ra từng mảnh, tận đáy lòng lại dấy lên một mảnh tình phức tạp.

Hóa ra, một đứa bé có vẻ ngoài toàn diện như vậy, lại có một nỗi lòng chua xót da diết đến nghẹt thở.

Cả hai người đều giống nhau, là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình. Đều diễn tốt một vai diễn mà chẳng ai có thể nhìn thấu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.