Vài ngày sau đó, mọi chuyện đều chẳng có gì sôi nổi. Kẻ mạnh thì vẫn tiêu diêu đi bắt nạt kẻ yếu, vẫn dùng những chiêu trò đánh đập, trấn lột tiền bạc để hành hạ.
Tên Bạch Ngôn dẫn một đám đàn em đến chỗ Thẩm Hiên ngồi ăn cơm, không nặng không nhẹ mà đổ chai nước ngọt vào đĩa cơm, còn dùng đũa khuấy đều lên, hắn đắc chí cười lớn.
"Hiên Hiên à, tôi mua nước cho cậu đấy, nhớ uống hết đấy nha. Đừng có phụ lòng tốt của tôi."
Nói xong, hắn cùng đám đàn em bật cười khanh khách lên, tiếng cười vang vọng cả căng tin trường học khiến những ai ngồi đây đều chán ghét ra mặt.
"Cái thứ âm binh gì cũng loạt vào được cái trường này hết vậy không biết?" Dương Nhất Hoàng cau mày, nhai miếng cơm trong miệng cũng có thể nghe tiếng ken két.
"Bởi bọn nó có tiền mà? Loạt vào trường top cũng là chuyện bình thường." Lục Bằng cũng tỏ vẻ không kém, đáp.
"Sở Tiêu, bọn nó học chung lớp với mày đó. Mày cũng phải cẩn thận nha, nó có bắt nạt thì nói bọn tao." Lục Bằng vỗ vỗ tấm ngực, nói: "Bọn tao sẽ nện cho nó một trận nhừ tử."
"Ừ. Cảm ơn." Sở Tiêu mỉm cười nhẹ, đáp.
"Nhưng mà Sở Tiêu vừa học giỏi, mẹ lại là luật sư. Chắc gì bọn nó dám động?" Dương Nhất Hoàng chen giọng nói.
"Ơ, cái thứ âm binh đó mà, ai mà lường được.?" Lục Bằng đáp.
Sở Tiêu nghe vậy thì có hơi lặng người: "Sẽ không đâu."
"Hả? Mày vừa nói sao cơ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-hoa-danh-danh/3597954/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.