Niềm vui cuối cùng của cô cũng đã bị dập tắt. Bộ phim đã đóng máy. Lạc Thần không có chút vui mừng nào khi bộ phim đã kết thúc. Ngược lại còn cảm thấy sợ hãi, cô sợ hãi mỗi ngày đều ru rú ở trong nhà, mỗi ngày đều rảnh rỗi không có việc gì để làm, lại hay suy nghĩ vẩn vơ, sợ nhất là cứ phải trông thấy Đông Dương và Băng Tâm ở trong nhà. Cô đã luôn né tránh bọn họ. 
"Lạc Thần, cuối cùng thì bộ phim đã kết thúc rồi. Em cũng đã được nghỉ ngơi rồi. Những ngày này thật vất vả cho em quá!" - Vệ Cơ tiến tới chỗ cô nói chuyện - "Em yên tâm, chỉ cần bộ phim này gây tiếng vang, bộ phim tới anh chắc chắn sẽ cho em thủ vai chính!". 
Lạc Thần đã nghe qua Vệ Cơ luôn an ủi người khác như vậy rồi. Lần này đến lượt mình, cô có chút bối rối không biết Vệ Cơ đang nói thật hay nói đùa? 
"Nhờ cậu chiếu cố Lạc Thần nhiều rồi!" - Hoán Lôi đi tới, choàng tay ôm lấy vai cô, mà Lạc Thần cũng không có đẩy ra. 
Những ngày này, đều nhờ có Hoán Lôi... Cô mới đỡ rối loạn, có thể vui vẻ được một chút. Ngay cả chuyện xã giao, kết nối các mối quan hệ trong đoàn phim của cô, đều là do Hoán Lôi một mình đứng ra giúp cô lo liệu. 
Lạc Thần còn đang phân vân không biết có nên tuyển cậu ta thành trợ lý hay không nữa! 
"Phim kết thúc rồi. Sao không vui vậy?". 
"Chán thôi, hết phải đến phim trường rồi, tớ biết làm gì đây?". 
Hoán Lôi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-giau-kin/1098979/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.