Căn phòng yên tĩnh phút chốc lại trở nên ầm ĩ, chỉ vì một người muốn biết quá khứ, kẻ lại truy cứu hiện tại.
Sở dĩ hắn không muốn nói cho cô biết, cũng là vì không muốn cô phải suy nghĩ. Hồ Khả và hắn bây giờ đã là đối tác, cơ hội gặp nhau cũng rất nhiều, nếu như cô biết được quan hệ trước kia của hai người, chắc chắn trong lòng sẽ đâm ra nhiều nghĩ ngợi, không thoải mái.
Hơn nữa đối với hắn, quá khứ một khi đã đi qua chắc chắn sẽ không bao giờ nhắc tới. Nhậm Tử Phàm lại không phải là người chìm đắm mãi trong những mảng ký ức cũ kỹ.
Không ngờ chuyện này lại gây ra khúc mắc lớn đối với cô như thế.
Còn chuyện hắn nói với Hứa Dĩ An, Nhậm Tử Phàm cũng chẳng thèm biện hộ. Bởi lẻ, những chuyện mà hắn làm, hắn không cần giải thích.
-"Nghe thấy rồi, còn phải hỏi lại hay sao?"
Nhậm Tử Phàm lạnh nhạt đáp.
Tô Tuệ Lâm giương mắt nhìn hắn. Câu trả lời cô đã rõ, nhưng cô vẫn cố chấp cho hắn và bản thân mình thêm một cơ hội. Nhưng rồi lại vì câu nói của hắn mà tổn thương, chẳng thay đổi được gì.
Từ đầu đến cuối, đều là do cô ảo tượng.
Nước mắt cũng theo cảm xúc mà lăn dài trên má. Cô nắm chặt bàn tay, đôi mắt oán hận nhìn hắn.
Đồng ý là hôm đó hắn gọi cô đến, còn việc muốn đi hay không quyền quyết định vẫn nằm ở cô, hắn không thể ép buộc. Nhưng hắn không chấp nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-doi-tra/2966990/chuong-19.html