Không biết cùng hắn trải qua bao nhiêu lần, đến khi trời gần sáng Nhậm Tử Phàm mới rời khỏi người cô.
Tô Tuệ Lâm còn nhớ rất rõ, sau khi thỏa mãn, hắn bế cô vào phòng tắm vệ sinh một chút. Sau cùng là bế cô trở ngược về giường ngủ, ôm lấy cô cùng nhau trải qua một đêm hoan lạc.
Đến khi tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức ê ẩm, trên người đầy rẫy những dấu vết do cuộc tình tối hôm qua để lại.
Ngắm nhìn mình trong gương, Tô Tuệ Lâm cười khổ.
Đặt chân xuống dưới tầng, trước mắt là Nhậm Tử Phàm đang nhàn nhã xem báo, trên bàn còn có thêm một tách trà nóng, khói còn bay nghi ngút giữa không trung, hương thơm thoang thoảng.
-"Không mau làm việc, còn lười biếng đứng ngây ra đó làm gì?"
Âm giọng của hắn trầm lắng, suýt nữa cô lại quên mất bản thân mình đến đây chính là trả nợ.
Tô Tuệ Lâm im lặng, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Mọi khi vào giờ này muốn tìm hắn còn khó hơn lên trời, vậy mà hôm nay hắn lại có mặt ở đây. Đúng là chuyện lạ từ trước đến nay.
Trong khi Tô Tuệ Lâm vẫn đang cặm cụi lau bàn, thì hắn không biết từ khi nào đã gấp vội tờ báo ném sang một bên, bản thân lại nhàn hạ ngồi đó, hứng thú nhìn công việc mà cô đang làm chỉ tay năm ngón.
-"Chỗ kia vẫn còn bụi, lau lại đi."
Tô Tuệ Lâm cũng im lặng làm theo lời hắn.
-"À quên mất, tôi đã cho dì Hoa nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-doi-tra/2966988/chuong-20.html