Dù sao ngày đầu tiên đến nhà trẻ, như vậy phát hiện cũng coi như rất có ý tứ, thật sự giảm bớt nhàm chán cho cô thời gian sau đó. Chỉ cần đi theo Shin-kun là đến nơi, thỉnh thoảng đè nhuệ khí của nhân vật chính, dựa quang hoàn nhân vật chính của Conan-kun chắc ổn chứ nhỉ, đùa giỡn một chút người, đi theo lật đổ tổ chức nữa,... Tomoko tự kỉ nghĩ đến. Như vậy xa vời tương lai cô đều dám nghĩ.
Mà thôi, vầng sáng nhân vật chính bác Ao chỉ cho Conan thôi thì sao, mình vẫn là tự túc thì hơn. Cái tên thần chết này không lúc nào không là báo hiệu một số người chuẩn bị xui xẻo, còn thường xuyên nhìn đến người chết cũng quá khiến người ta bị ám ảnh, chỉ sợ cũng chẳng còn khẩu vị gì, dù cho Tomoko cũng không là người sợ ma. Bởi cô nghĩ rằng đôi khi, con người so với ma quỷ càng đáng sợ.
Giọng nói tức giận, nghiêm túc của Ran cất lên tạm cắt đứt suy nghĩ càng lúc càng xa của cô.
-...Kudo Shinichi,tớ không phải đồ mít ướt.Cậu cũng không được gọi tớ là đồ mít ướt nữa.
-Shinichi xem mặt có vẻ thực bất ngờ. Tomoko thực sự không chịu nổi cười, hành động là muốn an ủi Ran,nhưng cái vẻ mặt còn có lời nói đáng ăn đòn như vậy, bị Ran mắng cũng thật xứng đáng. Ai bảo thích tỏ ra hơn người nha. Cô cũng tưởng đến may mà hiện tại Ran chỉ mới 4 tuổi, sau này cậu ta còn giảm phát ngôn như vậy trước mặt Ran đảm bảo nằm viện đi thôi. “Hì..hì...”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-tomoko/2286659/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.