Lúc này, Thiên Băng và Dực Phàm bước vào căn cứ, Ấn Nhật Đông lại bật cười mà đi đến nhìn cô lên tiếng hỏi:
"Thiên Băng, cháu cũng tới đấy à?"
Cô gật đầu trả lời:
"Vâng, cháu đến xem tình hình ở đây thôi, có vẻ như những ngày qua bác và anh Dực Phàm rất bận, có cần cháu giúp gì không?"
Ấn Nhật Đông cười nhạt:
"Không cần đâu, cháu đến đây chơi là được, bây giờ mọi việc cứ để bác và Dực Phàm lo, mà...tên nhóc kia không đến sao? Mọi bữa bám theo cháu suốt mà"
Thiên Băng ngạc nhiên hỏi:
"Ý bác là Tiểu Dịch, em ấy bận chuyện của mình rồi nên không đến đây cùng cháu đâu"
Ấn Nhật Động bật cười tiếp lời:
"Không có nó thì càng tốt, đỡ phải chướng mắt"
Rồi ông ta quay lưng định đi thì cô lên tiếng:
"Khoan đã bác hai"
Nghe vậy ông ta ngạc nhiên quay lại thì cô tiếp lời:
"Chuyện về ba mẹ cháu, hai người có điều tra được gì không?"
Ấn Nhật Đông và Dực Phàm ngạc nhiên, rồi Dực Phàm lên tiếng:
"Băng Băng, chuyện này anh và bác hai vẫn đang điều tra, nhưng chẳng có chút manh mối nào cả"
Cô nheo mày:
"Vậy là vẫn chưa biết được gì cả sao? Em chắc chắn vụ dì Linh và cái chết của ba mẹ đều từ một người làm mà"
Rồi cô chuyển mắt nhìn sang Ấn Nhật Đông nghi ngờ hỏi:
"Bác hai, cháu nghe nói 7 năm trước, chính bác là người dập tắt việc điều tra cái chết của ba mẹ cháu?Tại sao vậy?"
Ấn Nhật Đông vẫn thản nhiên bật cười trả lời:
"Khi ấy Ấn Gia có rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-nu-than/1325650/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.