Cơn mưa khiến lòng người vui mừng khôn xiết cuối cùng đến tối cũng biến mất không tung tích. Mặt đất nhanh chóng trở nên khô ráo, chỉ có những tán lá xanh mướt của cây ngô đồng trong trường có thể chứng minh dấu vết từng đi qua của cơn mưa mát mẻ.
Khi mặt trời lại vắt vẻo treo cao soi ánh nắng chói chang một lần nữa cũng chính là lúc huấn luyện quân sự phải tiếp tục, đứng nghiêm, đi đều, không thiếu thứ gì.
Cố Tân Di di chuyển tới lui theo mệnh lệnh của Hắc Đại Tráng, trước mỗi bước chuyển động, cô sẽ lặng lẽ nhìn trợ thủ của mình để xác định chính xác phương hướng. Biện pháp này chưa từng xảy ra sai sót mà Hắc Đại Tráng cũng rất hài lòng nên ra lệnh cho đội nghỉ ngơi 5 phút.
“Biết vì sao tôi cứ bắt các cô cậu phải đi tới đi lui không?”. Huấn luyện viên đặt câu hỏi.
Một đám nữ sinh ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu.
Cố Tân Du giơ tay cao, hô dõng dạc: “Em biết! Em biết”.
“Em nói đi”. Hắc Đại Tráng nói chuyện hé ra hàm răng trắng bóc.
“Vì để bọn em đen cho đều ạ!”. Cố Tân Di nghiêm trang, thậm chí còn không quên lấy ví dụ minh hoạ, “Cũng giống như khi quay heo sữa ấy ạ”.
Đám nữ sinh cười nghiêng ngả, cả đám không khép được hàm. Cố Tân Di hất cằm với Giả Giai, cô nàng bày ra tư thế muốn nói “Phục sát đất”.
Trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự cùng nhau, mọi người cũng thăm dò tính tính của Hắc Đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-to-tinh-cua-sinh-vien-nganh-ky-thuat/2820305/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.