"Bác sĩ sao lại giếc người được chứ?"
Bàn tay của viện trưởng Miyata chỉ thoáng khựng lại, sau đó ông ta nhanh chóng làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tháo bím tóc của cô gái.
Ông ta mỉm cười nói: "Bác sĩ là nghề cứu người."
Sao lại giếc người được chứ?
Trong chiếc gương sáng trắng, phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo của viện trưởng Miyata. Khóe môi ông ta nhếch lên, khóe mắt hình như hơi giật giật.
Cô gái trong gương đột nhiên mỉm cười.
Cô cười rất nhạt, thậm chí khó mà phân biệt được là cười thật hay chỉ khẽ nhếch môi.
Chỉ có điều từ khi cô nhập viện, cô chưa từng cười.
Viện trưởng Miyata bất giác sững lại.
"Giếc người là sai."
"Đừng giếc người." Sydel cười nhạt, khẽ nói: "Người mà ông giếc sẽ quay lại tìm ông đấy."
Thái độ của cô gái nghiêm túc đến nỗi viện trưởng Miyata không biết cô đang đùa hay đang nói thật.
Ông ta nhếch môi, nụ cười dần tắt, tiện tay ném dây buộc tóc của cô gái sang một bên, cầm lược chải tóc cho cô.
Vừa chải, ông ta vừa tủm tỉm hỏi: "Thật không?"
Tiếng cười của người đàn ông vẫn ấm áp, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
"Thật." Sydel đáp, cô "nhìn chăm chú" vào gương, vẻ mặt thờ ơ, như thể chỉ đang nói về một chuyện thường ngày, chậm rãi lên tiếng: "Người đó đã đến tìm ông rồi."
"Cô ấy đang đứng sau lưng ông."
"Trước đây, cô ấy hẳn rất xinh đẹp, bây giờ thì xấu lắm. Mặt sưng phù,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-sinh-ton-trong-the-gioi-truyen-la-khap-noi-/3743002/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.