- Nhi! Em chạy đâu vậy??_ Khoa gọi với lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhi, anh đoán có chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng đuổi theo.
Nhi nhanh tay vẫy chiếc xe buýt rồi bước lên, phải càng nhanh càng tốt! Không thể chậm chễ..
Rầm...rầm...
Khoa gõ mạnh lên cửa xe buýt như để gọi Nhi nhưng đầu óc cô bây giờ hoàn toàn không có chút để tâm nên cũng chẳng biết có người đang gọi mình nữa.
" nhất định! Nhất định phải đợi tớ về!"
mắt Nhi đã ướt đẫm từ khi nào rồi, tay bấu chặt gấu áo, Nhi ngồi trên ghế mà cảm tưởng như đang ngồi trên đống lửa vậy, cô sợ.... sợ Thiên Ân sẽ....
Nghĩ vậy thôi mà Nhi đã run cầm cập rồi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Khoa bất lực nhìn theo bóng Nhi đang xa dần. Dốt cục thì... chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Nhi phải thay liên tục mấy chuyến xe nên người đã mệt lả đi.. giờ quá muộn rồi, mọi người trên xe đã ngủ hết, chỉ còn mỗi mình Nhi, cô không tài nào chợp mắt được! Ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính như muốn tìm một chút hi vọng nào đó, trời bắt đầu chuyển gió, mưa tầm tã suốt cả quãng đường. Bác tài xế nhìn qua chiếc gương trên đầu, hỏi nhỏ..
- khuya rồi sao cháu không ngủ? Chỉ còn 3 tiếng nữa là đến sáng rồi!
- cháu.... không ngủ được! Có người đang đợi cháu!
- vậy hả?? Nhưng ít nhất cháu cũng nghỉ chút đi! Còn lấy sức! Đi cả đêm như vậy mệt lắm!
- nếu vậy! Bác cũng sẽ nghỉ phải không?
Bác tài xế ngạc nhiên giây lát, cô bé này.. thật khiến người khác phải cứng họng mà..
- ta làm lâu năm nên đã quen rồi! Còn cháu chỉ là sinh viên! Cả ngày vận động tất nhiên là phải nghỉ ngơi đúng giờ rồi!
- bác nhìn lại thẻ bác đang đeo đi ạ!
Nhi bình thản, bác tài xế giật mình nhìn xuống rồi ái ngại cười, thôi khỏi biện minh.. trong thẻ ghi rõ phân vụ của bác tài xế là buổi sáng! Tất nhiên hôm nay bác ấy chỉ lái hộ thôi!
Ngồi nhừ cả mông, dốt cục cũng đến nơi, Nhi trả tiền rồi chạy ào xuống xe bắt taxi thẳng đến bệnh viện trung ương thành phố.
" tớ đến với cậu đây!!!"
Nhi nghĩ thầm, lòng có chút lo lắng. Chiếc xe dừng lại, Nhi bước xuống chạy thẳng vào bên trong, những tiếng cãi vã vang lên ngày một rõ, nói đúng ra thì là giọng của Thiên An, không ổn rồi... mắt Nhi đỏ hoe.. cố chạy thật nhanh đến phòng bệnh..
Cô sững người, điềm nhiên không thể bước tiếp, họ... bọn họ đang làm gì với Thiên Ân thế này..
- tránh ra khỏi cậu ấy!_ Nhi giận dữ hét lớn, cả phòng lặng thinh dồn ánh mắt về phía cô..
- cậu ấy chưa chết! Sao mấy người lại làm vậy!
Nhi hất phăng chiếc khăn trắng đang chùm trên người Thiên Ân ra, Quỳnh Nhi thấy cô bạn quá kích động liền chạy đến
- chúng tôi xin lỗi! Hy vọng đã không còn! Phép màu cũng đã không xảy ra! Theo quy định thì..
- câm miệng lại! Mấy người thì có quyền gì chứ!_ Nước mắt Nhi trào ra ngoài..
- thứ lỗi! Nhưng giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy đi rồi!_ vị bác sĩ nọ dứt câu, liền kéo chiếc giường mà Thiên Ân đang nằm đi. Thiên An tuyệt vọng nhìn theo anh trai..
- bảo vệ!
- không! Mấy người đứng lại! Tôi không cho phép mấy người mang cậu ấy đi đâu hết! Không!!!!!!
- Nhi! Nhi! Tỉnh lại đi!!!
" chẳng phải cậu đã hứa.. sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho tớ sao? Vậy mà.... cậu lại... bỏ tớ một mình giữa thế giới này.. nơi đây... không có cậu! Cô đơn.. và lạnh lẽo.."
*******
- tặng cậu nè!
Cô giật mình nhìn lên, thấy sợi dây chuyền lơ lửng trước mặt, lấp lánh và thật đẹp. Cô reo lên
- woa..... đẹp quá!!!
- sau này... nếu có xa nhau.. cậu nhất định phải giữ chúng cho cẩn thận nhé!_ cậu khẽ dặn dò, cô tròn mắt ngạc nhiên
- xa nhau! Cậu nói gì lạ vậy? Chẳng phải tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu hay sao?
Mặt cậu thoáng đỏ, hại cô tưởng là cậu bị sốt..
- cậu sốt hả? Chết rồi! Mặt đỏ hết lên rồi này!
Thật tình.. lần này cũng vì câu nói của cô mà mặt cậu lại đỏ gay hơn, cậu nói lớn
- sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu!
Cô khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào mắt cậu. Xấu hổ quá đi mà.. cậu cố tình tránh né ánh mắt trong veo kia.
- cậu... nói lại đi...
- tớ nói! " Uyển Nhi cậu! Sau này nhất định là vợ của Đinh Thiên Ân! Tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu cả đời!"
Cậu dõng dạc tuyên bố, cô đỏ mặt, vì cậu cao hơn cô hẳn cái đầu nên cô phải kiễng lên mới chạm được môi vào má cậu..
- hứa nhé! Cậu không giữ lời... sẽ...
Cô khẽ cắn nhẹ vào tai cậu. Cậu khẽ giật mình rồi mỉm cười. Cô bé như vậy mà đã lợi hại lắm rồi nha.. hỏi như vậy.. sao cậu không yêu cô cho được.. đôi mắt hút hồn, đôi má hồng hồng, không chỉ riêng cậu mà chắc chắn cô sẽ có một đội hậu vệ đông đảo! Nhưng tất nhiên rồi... cậu không cho ai đụng vào cô nhé! Chỉ một sợi tóc thôi! Haizzz cậu sẽ cho người đó...
Biết cảm giác của cái chết nó như thế nào( mới bé mà ác khẩu ghê ha •∆•).. cô là của cậu! Đóng dấu rồi! Không ai cướp được hết!
: đã để mọi người chờ lâu a~ cúi đầu tạ lỗi.. sắp đến hồi kết rồi! Cảm ơn đã ủng hộ trong suốt quãng thời gian vừa qua... cảm tạ cảm tạ:3
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]