Bóng tịch dương như vàng nóng chảy hoà cùng những đám mây hoàng hôn.
Cam Điềm vòng tay qua gối, ngơ ngác co quắp nơi góc ghế sô pha, băn khoăn bàng hoàng đến cả Anipop cũng chả thèm chơi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video call với Thạch Thiến, vẫn giữ nguyên tư thế này.
Trong đầu đang nghĩ đến chuyện đợi chút nữa Giang Dĩ Hằng trở về, mình phải làm thế nào để quyết chiến ba trăm hiệp với anh ta, khiến những tâm tư phấp phới kia bị bóp chết trong trứng nước.
Bỗng dưng, màn hình điện thoại đặt trên bàn nhỏ sáng lên.
Tin nhắn từ số máy lạ: Đêm nay về muộn, nhớ để ý khoá kỹ các cửa.
Không có icon đáng yêu, không có ký hiệu mặt cười, không thừa một thán từ, như kiểu tin nhắn mẫu, vừa nhìn đã biết là do Giang Dĩ Hằng gửi tới.
Cam Điềm đột nhiên bực bội không vì lý do gì, duỗi móng vuốt gãi gãi lên cổ, thế mà vừa cào đã phát hiện mình nổi mấy nốt mẩn.
Fuck!
Mới ngây người ở thành phố K mười ngày mà lại có thể bị mẩn ngứa.
Điều Cam Điềm ghét nhất ở thành phố K chính là thời tiết luôn thất thường của nơi này, không khí lúc nào giống như tấm khăn sũng nước chưa được vắt khô.
Bánh bích quy buổi sáng chưa ăn hết để ở đó, đêm đã nhũn nhừ không thể ăn nổi. Làm hại mấy năm học đại học ở đây, mỗi lần bóc gói bánh bích quy cô đều phải cố ăn hết sạch làm mười cân bị sụt năm lớp 12
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-cach-ly-trong-nha-ban-trai-cu/2560593/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.