Cam Điềm ngáp liền mấy cái, thoáng nhìn lên ti vi thì thấy thời sự đã chiếu xong.
Hơn mười giờ rồi, buồn ngủ thật…
Nhưng dù hai mi mắt cô đang đánh nhau điên cuồng thì Cam Điềm vẫn kiên trì ngồi lỳ trên ghế sô pha chơi Anipop.
Cô tính toán đợi Giang Dĩ Hằng đi về trước rồi sẽ cầu cứu bà Vương, xin bà thu lưu mình. Cô không muốn tiếp tục nuốt giận về phòng 602 rồi nhận hết nhục nhã như thế.
“Bà đi nghỉ sớm đi, cháu về đây.”
Mặc dù mắt Cam Điềm vẫn đang dán vào điện thoại nhưng tai lại khẽ nhúc nhích, nghe thấy Giang Dĩ Hằng lễ phép chào tạm biệt bà Vương.
Cô thậm chí dùng khóe mắt thoáng nhìn thấy người đàn ông lúc đi qua ghế sô pha còn giả bộ lơ đãng liếc qua cô.
“Bà Vương, cháu có thể…”
Người đàn ông chân trước vừa bước qua cửa chính, chân sau Cam Điềm lập tức nước mắt như mưa khóc lóc kể lể với bà Vương.
Kết quả lời còn chưa nói xong, thì bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã chắn trước mặt cô.
Anh nắm lấy bàn tay phải cô, ngón tay thon dài xương xương gắt gao nắm lấy tay cô, hơi nóng truyền đến làm các đầu ngón tay lạnh buốt phải tê dại.
Cam Điềm trừng đôi mắt nai kinh ngạc, rõ ràng anh ta đã đi rồi mà sao tự dưng quay đầu lại làm gì thế?
Anh kéo cô đi ra cửa, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ, “về nhà”
“Rầm…”
Bà Vương sau lưng bọn họ gấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-cach-ly-trong-nha-ban-trai-cu/2560574/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.