Ngày thứ hai kể từ khi bà Già ra Hà Nội khám bệnh, tôi đi học về mở cửa nhà cảm thấy như căn nhà như rộng hơn, yên tĩnh đến lạ thường. Ném cái cặp sách lên tấm phản, tôi nằm ngửa ra nhìn lên mái nhà, suy nghĩ miên man, tôi băn khoăn về việc có nên gọi điện ra hỏi thăm tình hình hay không, nếu cứ hỏi nhiều thì sẽ làm người lớn nóng ruột nên tôi lại thôi, có việc gì nhất định bố tôi sẽ gọi về thông báo hoặc nhắn lại, nãy đi học về tôi có ghé hỏi thăm nhưng không có ai nhắn gì cho tôi.
Từ hôm bà ốm tôi cũng không thiết tha với việc đi cho thuê truyện nữa, sáng nay đi học cũng không có tập trung được nhiều, cứ lởn vởn trong đầu suy nghĩ không biết bà đã khỏi bệnh chưa, có bị làm sao không, khi nào thì bà về. Lúc cô đơn một mình trong căn nhà như này thì cái ích kỷ lại trỗi dậy, biết thế không cho bà đi nữa. Những suy nghĩ lẫn lộn ấy khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay.
- Thằng này đi học về đã cơm nước gì chưa?
Bà ngoại tôi đứng trong nhà lên tiếng gọi, tôi bừng tỉnh giấc.
- Cháu chào bà, cháu mới đi học về một lúc, đang tính đi nấu cơm bây giờ.
- Thôi không phải nấu nữa, tao mang cho mày bát cơm với ít cá cơm kho đây!
Tôi đưa tay nhận lấy bát cơm đầy ú ụ của bà ngoại. Bà ngoại tôi cũng ở cùng làng, bà năm nay mới hơn 60 và còn rất khỏe, bà vẫn hay đạp xe thồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-an-lang-buoi-cuoc/1656442/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.