"Tống Nghiên Khanh...rơi từ tầng 20..."
"Hả?"
"Khanh Khanh chết rồi...?"
"Ha ha, con nhỏ đó chết rồi à? Chết nhanh hơn có phải tốt hơn không, đỡ chướng mắt bọn tao"
"Đúng đúng, cái thứ không ra gì đấy, chết càng sớm càng tốt"
"Con gái chúng ta...chết rồi..."
"Tịch Nhi...đi rồi...."
"Chết rồi càng tốt, đỡ tốn công tôi dạy dỗ"
"Tại tòa chung cư 20 tầng của Khách Sạn Ngân Hà, thị xã Bình Nam, tỉnh Nam Dương, một bé gái 16 tuổi ngã từ trên tầng 20 xuống và tử vong tại chỗ. Cảnh sát đã và đang điều tra vụ việc này. Quản lý khách sạn đã được mời về trụ sở để làm rõ vụ việc, theo thông tin từ phóng viên của chúng tôi thì ông vẫn luôn khẳng định lan can khách sạn đủ cao để một đứa trẻ 16 tuổi không thể ngã xuống. Sự việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ"
Tống Nghiên Khanh giống như đang chìm vào giấc ngủ thật sâu, hiện tại dần dần tỉnh lại. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng đến bất thường. Vô số những dòng chảy xanh xanh sáng lấp lánh chạy qua chạy lại, đâm vào nhau, vắt chéo nhau, gì cũng có.
Bây giờ. Tống Nghiên Khanh đang nằm dưới nền nhà. Tay chân đều duỗi thẳng xếp gọn ngay ngắn áp sát theo người y hệt như xác chết đặt trong quan tài, chỉ thiếu mỗi cái hòm đặt cô vào rồi mang đi chôn là xong. Cô không bao giờ nằm với tư thế như vậy, có nằm ngửa cũng sẽ giang rộng chân tay cho thoải mái. Chắc chắn đã có người đem cô đến đây
Tống Nghiên Khanh bắt đầu tưởng tượng ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bhtt-mua-va-sam/938233/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.