Chương trước
Chương sau
Trong căn nhà quen thuộc, bình thường thì ngôi nhà chỉ có mặt nhiều nhất cũng chỉ có ba người, nhưng đằng này thì là cả làng đều tụ lại đây, chỗ đâu chứa cho nỗi.
Mọi người đều đang mỉm cười chúc mừng cho một gia đình nhỏ lâu năm không gặp này, hình ảnh một người đàn ông lịch lãm đang ôm chầm lấy một cụ bà phúc hậu. Đôi mắt người đàn ông như rươm rướm nước mắt, giọng thì ngập ngừng như ở cổ họng như có gì đó mà khó nói "Là..là em bất hiếu với chị, mấy năm qua em không có mặt. Chị đã chịu nhiều bệnh tật rồi...".
Bà mĩm cười xoa xoa đầu "thằng em nhỏ" này, hiền hậu an ủi "Làm gì có, xung quanh chị đây còn có hai đứa cháu tài giỏi đây mà. Mà em cũng đừng nghĩ chị yêu đuối đến vậy, em đừng quên trước đó chị là ai, haha". Bà mĩm cười mà không ngừng xoa đầu chú ba, chú ba cũng chịu gật đầu mấy cái mà mĩm cười lại với bà.
Mặt dù nhìn bà ốm yếu như vậy nhưng bà lại mang cho mình một ý chí cực kỳ sắt đá, bà không dễ dàng bỏ cuộc bởi mấy thứ này đâu. Vì ngày xưa khoảng từ năm 1960-1970, bà lúc đó là một nữ chiến sĩ cách mạng. Vì không cam tâm bọn đế quốc Mỹ xâm lược quê hương nên bà đã xung phong tham gia cách mạng mặc cho gia đình có ngăn cảnh và bao nguy hiểm, cũng vì tình yêu quê hương, đất nước của bà đã cho bà sự dũng cảm và ý chí của một người chiến sĩ.
Cũng vì ngày ấy khi đang thực hiện nhiệm vụ, bà vô tình tìm thấy một bé trai đang khóc ở một ngôi làng vừa bị bọn Mỹ đánh boom, làm rất nhiều người dân thiệt mạng. Ngôi làng cũng tan tành. Bà liền đưa bé trai đó về căn cứ, khi biết tất cả người thân của bé trai đó đã không qua khỏi. Bà liền đem lòng thương sót và càng căm ghét bọn chúng, nên bà quyết định sẽ nuôi dưỡng bé trai ấy thay cho gia đình của cậu. Xem cậu như em trai của mình và yêu thương cậu hết mức. Cảm nhận được tình yêu thương của bà, cậu ấy cũng đã xem bà như người chị của mình.Bà có hỏi cậu tên gì, nhưng cậu lại không nhớ bất cứ thứ gì bởi cú sốc ấy. Bà đã quyết định sẽ đặt tên cho cậu theo họ của bà là "Huỳnh Thị Hương", bà đặt tên cậu là "Phát". Tên đầy đủ là "Huỳnh Văn Thiên Phát".
Cả hai chị em đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó, sau khi chiến tranh kết thúc, bà cũng kết hôn với một người đàn ông và sinh ra một cô con gái. Và sau đó con gái bà cũng đã sinh con, là một cậu con trai cáu kỉnh được đặt tên là "Trần Thanh Tân", vài năm sau cũng hạ sinh thêm một cô con gái vô cùng năng động tên là "Trần Nhật Vy", nhưng sau khi sinh ra cô con gái thì người mẹ cũng mất không lâu. Còn người cha vì bị tai nạn giao thông mà mất sớm ngay sau đó.
Bây giờ chỉ còn mỗi bà chăm hai đứa cháu nhỏ, bà cũng gần như lớn tuổi. Không còn sức để nuôi hai đứa nó, nên Thiên Phát liền quyết tâm học hành để tìm cơ hội lên Sài thành với mong muốn đáp ơn nuôi dưỡng của chị từ đó đến giờ. Đến bấy giờ cũng đã hơn 14 năm trôi qua, mong ước ấy cũng đã trở thành sự thật, cậu giờ cũng đã có của cải, gia đình và có thể đáp ơn cho người chị không máu mủ nhưng đã yêu thương cậu suốt mười mấy năm trời.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, chú ba liền đứng dạy, đưa hai người đằng sau lưng mình tiến lên. Người phụ nữ đầy quý phái liền cuối người trước mặt bà Hương, đầy tôn trọng: " Đã lâu không gặp chị, hôm nay có dịp em cùng chồng về thăm chị".
"Ừ ừ, chào em dâu. Lâu lắm mới gặp lại em, cũng cảm ơn em vì đã chăm sóc cho em trai chị bao nhiêu ngày qua" Bà Hương cười phúc hậu mà cảm ơn người phụ nữ đó, mà người phụ nữ liền đi tới đỡ bà: "Chị không cần phải như vậy đâu, người nhà cả mà". "Phải phải, là người nhà! Haha".
Cả gia đình được pha cười hạnh phúc, mấy người hàng xóm cũng vui theo. Chợt chú ba liền đưa một người lên đứng trước mặt bà Hương, bà ngẩng đầu nhìn thì đó là một cô gái với mái tóc xoăn nâu xoã ngang vai, cùng gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ ở tuổi 18. Chú ba cất tiếng: "Chị, đây là cháu gái chị!", "Nào, đây là cô của con đấy". Chú ba nói rồi liền nhìn sang cô gái bên cạnh mình.
Cô gái liền lễ phép cuối chào cùng mới nụ cười tươi trên môi: "Con chào cô ạ!". Nàng đã luôn muốn gặp được bà một lần, vì nghe cha nàng nói rằng bà là một người rất tuyệt vời, là người đã bỏ công giáo dưỡng cha nàng từ nhỏ. Nàng muốn được gặp người cô vĩ đại này.
Bà Hương nhìn nàng, cười hiền hậu xoa đầu cô bé. Phải nói con bé giống như hệt thằng Phát, gen cha có vẻ trội hơn gen mẹ nhỉ, từ sóng mũi, đôi môi cho đến đôi mắt ấy. Bà hạnh phúc đứng dạy ôm chầm lấy nàng, nàng cũng vui vẻ đáp lại. "Nghe tin thằng Phát nó có đứa con gái ta đã rất vui, nhưng không ngờ là bây giờ nó lại lớn và xinh đẹp như thế này!" Bà đưa tay sờ lên má nàng, nàng nghe vậy vừa ngại vừa rất vui.
"Mà con là cái Anh đúng không, Huỳnh Minh Anh í" Bà Hương vui vẻ gặn hỏi, "Da..dạ, đúng vậy ạ" Nàng có hơi ngạt nhiên nhưng rồi cũng gật đầu mĩm cười.
"Thằng Phát nói kể về con suốt, con gái giỏi giang, lại vừa xinh đẹp nên cha con cứ khoe ta mãi mà mãi đến bây giờ mới được gặp cháu một lần". Nghe những lời từ bà Hương, nàng liền quay người nhìn người cha đang xấu hổ mà đánh trống lảng, trốn tránh. Nàng liền bật cười mà quay sang bà Hương: "Con biết mà, ở đâu cha cũng lôi con ra kể cho người ta cho được!" Nàng vờ như giận dỗi, quay đi làm chú ba phát hoảng liền mở lời xin lỗi con gái.
Cả nhà như bật cười khi biết chú ba đây có "điểm yếu" là cưng chiều và thương yêu con gái. Xong, Thanh Tân liền tiến tới bắt chuyện với nàng với sắc thái vui tươi: "Chào em, anh là Thanh Tân, rất vui được gặp em". "Em chào anh ạ, em là Minh Anh".
"Chà thằng Tân đây à, mới hơn chục năm mà ra dáng đàn ông lắm rồi đấy!" Chú ba nhìn thấy liền thích thú vỗ vỗ vai Thanh Tân: " Hồi đó còn khóc la làng đòi chú đưa đi học, nhờ chú nhiều lắm nên giờ trưởng thành hơn rồi nhỉ!" Chú ba tự hào nói.
"Dạ, cũng nhờ chú hết. Chú đúng là người chú tốt của con". Thanh Tân vui vẻ ôm lấy người chú giây lát...:" Thế khi nào mày lấy vợ...?".
*Chát
Như một cái bạt tai vào mặt Thanh Tân, bao nhiêu thằng đàn ông trong xóm này đều đã có vợ con đầy đủ, còn anh trong tuổi gần 30 lại còn "độc thân", chưa ai hốt. Mà anh đang rất vui vẻ mà, chưa muốn có vợ ngay bây giờ. "Chú à, con còn trẻ mà chú..." Anh nhìn chú mà phản bác. "26-28 tuổi rồi thì đi lấy vợ sớm đi chứ, đâu phải con nít nữa đâu!" Chú ba chóng nạnh nói.
"Thì con vẫn còn con nít mà..." Thanh Tân khẽ giọng trả lời, "Hả!?" chú ba lên tiếng thì anh liền lắc đầu phản bác. Bà Hương bây giờ mới bật cười: "Thôi nào, thằng bé nó vẫn còn trẻ mà, cứ để nó tự quyết định cuộc sống của nó đi. Chú không cần phải lo đâu chú ba".
"Haiz...em biết rồi" chú ba thở dài. Thanh Tân cười hì hì tỏ vẻ đắc ý, ủa mà khoang nãy giờ không để ý. Con Vy nó đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy bóng dáng nó? Bà Hương cũng để ý mà sang gặn hỏi Thanh Tân. Thanh Tân nổi cáu với con em gái này, lại bỏ đi chơi tới giờ chưa chịu về, mày mà về đây ta sẽ xử....
"Hộc hộc hộc...!" Trần Nhật Vy từ bên ngoài lao vào như bay, mồ lôi lấm lem ướt cả lưng áo. Cô vừa thở dốc vừa lễ phép cuối đầu chào mọi người. "Mày đi đâu vậy em, chú ba về từ nãy giờ mà đến bây giờ mày mới vác mặt về nhà à!?" Thanh Tân nổi cáu liền đi tới "giáo huấn" em gái.
"Thật là tui đâu có muốn, thấy chú ba về tui liền phóng về nhưng do tui không nhìn đường nên vấp trúng cái rễ cây, ngã vài vòng mới về được" Cô cười cười gãi gãi đầu nói, ngã thôi mà sao lại về trễ vậy chứ?
Nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy phần quần nơi đầu gối cô có gì đó đo đỏ, anh liền kiểm tra thì phát hiện một vết thương ở đầu gối. Thanh Tân nhíu mày ngước lên nhìn cô thì chỉ thấy cô cũng nhìn anh mà cười cười. Ranh con chỉ suốt ngày làm anh mày phải lo lắng.
"Con có sao không Vy..." Bà Hương liền đi tới, lo lắng cho cô. Cô liền lắc đầu: "Không sao đâu bà, vết thương nhỏ thôi". Lúc này chú ba liền đi tới, cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt cũng ngạc nhiên "Ôi trời, cái Vy đây đó sao? Sao lớn nhanh vậy con!" Chú ba không khỏi kinh ngạc vì sự thay đổi của cô sau mười mấy năm không gặp, còn nhớ còn nhỏ hai anh em nó lúc nào cũng khóc la inh ỏi mà đeo bám ông chú này. Nay gặp lại đứa nào cũng như con trâu.
"Chú..chú ba!?" Cô cất tiếng hỏi, rồi cũng mĩm cười: "Lâu lắm mới gặp chú, chú vẫn như vậy không thay đổi". Không thay đổi, à không hẳn là không thay đổi, chỉ là thêm một chút râu, nếp nhăn của tuổi già:)
"Ai da, xem ra cháu gái chú cũng đã trường thành quá rồi. Chắc không cần chú nữa rồi" Chú ba vui vẻ cười lớn, cô cũng vui vẻ trả lời chú ấy. Hai chú cháu bấy giờ rất thân với nhau, mặc dù chỉ gặp nhau không bao lâu.
Cô bây giờ mới để ý đến người phụ nữ kia, là vợ của chú ba. Cô liền cuối đầu chào bà ấy, bà ấy cũng mĩm cười đáp lại. Vừa mới quay qua không lâu thì chợt đứng hình, trước mắt lại chính là người con gái khi nãy, tim cô chững thêm lần nữa, rồi đập càng ngày càng nhanh.
Nàng nhìn thấy được ánh mắt của cô, không hiểu sao lại ngại ngùng mĩm cười với cô. Đang đứng hình thì chợt bị Thanh Tân đấm thẳng vào bả vai làm cô đau điếng. Cô liền ôm lấy bả vai và đá thẳng vào chân anh như trả thù: "Ông bị hâm à? Làm gì mà đấm tui thế" Cô tức giận la lên. "Mày còn đứng đấy, mau đi tắm rửa đi, ngã cho bẩn người, còn bị thương nữa, báo không à" Anh tức giận trả lời.
Trần Nhật Vy không muốn phải đánh nhau trước mặt người lớn nên liền ấm ức bước vào trong, Thanh Tân cười khà khà liền đi theo.Bà Hương lắc đầu bất lực. Chú ba nhìn thấy cũng như bà, xem ra hai đứa nhỏ này vẫn như vậy, lúc nào cũng như chó với mèo, ai cũng biết hai đứa nó rất yêu thương nhau. Riêng có một người nãy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng cô với đôi má đỏ mà mĩm cười.
____________________
Nhật Vy: Ông nói ai báo!?
Thanh Tân: Anh nói mày đó nhóc con.
Minh Anh: Thôi chị ạ, anh Tân ảnh nói đúng mà.
Nhật Vy: Ủa vợ...!?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.