Chương trước
Chương sau
Tại nơi nông thôn hẻo lánh đâu đó ở ngoại ô, nơi đầy ấp cánh đồng lúa bát ngát, toả hương ập thẳng đến mũi, hương thơm của lúa thật dịu dàng và quen thuộc làm sao.
Trong một ngôi nhà cũ kỹ qua nhiều chục năm cuối thôn, một người đàn ông trung niên ngồi trên mép giường, cặm cụi đưa từng thìa cháo vào miệng của một cụ bà đang nằm trên giường.
Cụ bà gầy gò, ốm yếu, gương mặt già nua, hiền từ nhìn người trung niên đang lo lắng trước mặt. Anh ta đặt cụ bà tựa vào tường, "Bà từ từ thôi, ăn xong bát này thì nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi!" Tay cầm bát cháo cùng túi thuốc nhỏ trên tay.
Cụ bà khẽ gật đầu mĩm cười "Ta biết rồi, con cứ nhắc mãi".
"Không nhắc liệu bà có nhớ hay không? Bà biết là sức khoẻ của bà như thế nào mà, phận làm cháu trai trưởng thì buộc cháu phải chăm sóc bà, bà cứ như thế thì sức khoẻ đâu mà đón chú hai về?" Trần Thanh Tân tỏ vẻ không hài lòng, nhìn người bà đang mĩm cười, có vẻ như bà không chịu nghiêm túc với anh thì phải.
Thanh Tân lắc đầu ngán ngẫm, thừa biết bà là một người như thế nào, anh cũng không trách bà vì bà là một người rất hoà đồng và có ý chí rất mạnh mẽ. Dù có bệnh nặng ra sao bà vẫn không tỏ ra yếu đuối và chấp nhận nó. Thanh Tân vẫn là đứa cháu nhỏ bé mà bà đã nuôi dưỡng từ thuở thằng bé còn sơ sinh, một cậu bé khôi ngô, thông minh và trưởng thành.
"Tân này! Sáng giờ con có thấy cái út Vy đâu không?" Bà chợt cất tiếng hỏi Thanh Tân. "Hình như con bé ở cùng với bọn nhóc con thì phải, từ sớm đã kéo cả lũ ra đồng cùng với mấy cô chú rồi ạ!" Thanh Tân ngước nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, hướng thẳng ngoài cánh đồng bát ngát kia mà khẽ thở dài.
Bà mĩm cười, dùng tay vỗ vỗ vai Thanh Tân vài cái, hiền từ an ủi "Con bé nó xứng đáng được quyền tự do của nó mà, con đừng đưa cái mặt thiếu sức sống đó ra làm gì. Con bé cũng đã lớn, con là anh nó, đương nhiên con là người hiểu rõ nó nhất mà!".
"Nhưng mà bà, con bé năm nay là đủ 18 rồi đấy, chẳng lẽ cứ phải chơi bời, la cà với tụi trẻ con khắp thôn sao? Bao giờ con bé mới chịu lớn, bà nói thử xem!?" Thanh Tân tỏ ra vẻ mặt vừa vô cùng khó coi, vừa cảm thấy buồn cười. Ai đâu có đứa em gái chừng tuổi trưởng thành lại đi đu đưa với mấy bọn trẻ con? Đã thế còn nhường vị trí việc nhà và chăm sóc bà cho thằng anh này mà giành hết mấy việc lao động chân tay và cực nọc.
Nói rồi Thanh Tân bất mãn đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi, bước ra ngoài mà hướng về cánh đồng, tao mà không túm mày lại và giáo huấn mày thì tao không phải là anh mày!
***
Tại nơi cánh đồng lúa ngát thơm cả một vùng trời, một đám trẻ con đang vui đùa ngoài đồng, trong đám trẻ có một cô gái với thân người đầy đặn, rao ráo, gương mặt sáng sủa, mũi cao thanh tú diện cho mình mỗi chiếc áo phong trắng cùng chiếc quần short đen giản dị. Cô đang giúp các cô chú nông dân đang cặm cụi cáy lúa trước cái nắng chói chang kia. Cô mĩm cười nhìn bọn trẻ đang nô đùa trên kia mà không ngừng gọi tên cô, chỉ biết hứa với bọn trẻ "Khi nào làm xong, chị sẽ cùng chơi với mấy đứa!".
"Cái Vy này, con không cần phải còng lưng ra mà giúp mấy người già này làm gì!? Chơi cùng bọn nhỏ không phải tốt hơn không?" Một bác lớn tuổi trong số người nông dân lên tiếng hỏi, cô chỉ trả lời bằng một nụ cười trên môi "Con cũng muốn chơi lắm chứ, nhưng nhìn cô chú vất vả như này con không cam lòng ạ!" Cô cười đắc ý, thừa biết là không thể cãi lại cái con bé này, mọi người cũng đành chịu cho cô phụ giúp.
Ở tại đây, cô được rất nhiều người yêu mến vì sự chăm chỉ và thành thật của cô. Cô rất coi trọng giá trị của sức lao động, bản thân cô cũng rất hiểu chuyện nên thừa biết mình đang làm gì, đúng hay sai. Lấy lòng tụi con nít thì trùm, với tính cách vui vẻ, hoà đồng, đáng yêu của người nông dân thì bảo sao tụi nhỏ không thích cho được?
Đang ung dung cất cực thì bỗng từ xa có một tiếng kêu rất hùng hổ "TRẦN NHẬT VY!!!" Từ xa, Thanh Tân đi tới nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó coi, cô khẽ nhíu mày mà rời khỏi nơi đất bùn lắm chân "Ông làm sao đấy? Làm gì như đi đánh nhau vậy?".
"Anh đã bảo mày phải ở nhà canh chừng bà kia mà? Sao lại đưa anh mày làm hết vậy?" Thanh Tân càm ràm miết, cô cũng bó tay với anh và dường như đã quen nó trong một thời gian dài "Thì ông chăm bà, tui ra đồng thì có bị làm sao đâu? Ngày nào cũng càm ràm bộ không mỏi mồm à?" Trần Nhật Vy bất lực nhìn người anh lắm lời của mình.
"Anh mày là đàn ông con trai, không thể để phụ nữ chân yếu tay mềm như mày ra mà thay cái thân tao đi lao động cực khổ được!".
"Thế ông nói xem tui yếu chỗ nào?" Nhật Vy tự tin vênh mặt trước Thanh Tân. "Mày...!" Thanh Tân câm nín, sao cãi lại nó đây? Vốn dĩ nó đã có thể lực rất tốt, người thì đầy cơ kia mà, vượt mặt nhiều thanh niên trai tráng trong thôn nữa, yếu chỗ nào cơ chứ!
Cô cười khoái chí, vỗ vỗ vai Thanh Tân "Thôi đừng có buồn, ông cũng đâu cần phải đo co với tui làm chi, tui biết là ông lo cho tui mà!".
"Tao..tao lo cho mày từ khi nào..? Mày điên à?" Thanh Tân phản bát kịch liệt, cô chỉ mĩm cười "Rồi, không lo thì thôi..".
Nói rồi cô cũng quay lại mà tiếp tục công việc, Thanh Tân đứng nhìn bóng lưng cô em gái nhỏ của anh, vốn dĩ anh rất thương cô, anh luôn âm thầm quan tâm đến cô hết mức nhưng lại không thành thật mà bộc lộ ra, nhưng cô thừa biết điều đó: anh không muốn cô phải cực lực làm việc đến nổi đỗ bệnh, thừa biết thực lực em gái đến đâu nhưng anh không nỡ..
Một hồi lâu anh cũng đã đi xuống đồng và phụ giúp cô và mọi người một tay, anh vỗ vỗ vai cô ý muốn nói gì đó. "Có chuyện gì?" Cô quay sang khó hiểu.
"Tao nghe nói chú ba tầm một-hai ngày nữa sẽ về! Thấy bà đỗ bệnh nhất định sẽ làm quá lên cho mà xem" Thanh Tân thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, chú ba là em trai của bà, làm ăn xa ở nơi thành phố nhiều năm liền, trở về thăm quê cũng là kì tích rồi. Cô nghe vậy cũng câu mày hồi lâu " Chú ba Phát hả!? Đã lâu tui không gặp chú ấy, xém nữa là tui quên luôn".
"Ừ, mày cũng nên chuẩn bị đi, dọn dẹp nhà cửa lại để còn đón chú ba, mà khoang...còn một chuyện nữa!!" Thanh Tân bỗng thốt lên làm cô muốn đăng xuất khỏi trần gian "Ông bị hâm à! Làm gì mà hét lên thế??" Cô tỏ ý khó chịu nhìn tên anh trai khó ưa này.
"Tao nghe nói chú ba lấy vợ lâu rồi, có con luôn ấy. Tao nghe nói con gái chú ấy mới 17, nghe nói xinh đẹp, thùy mị và biết điều lắm". Thanh Tân phấn khích nói ra mấy lời đó, ngược lại gương mặt cô bây giờ tỏ ra một tia nghi ngờ người kia "Con gái chú ấy như thế nào thì liên quan gì đến tui, đừng nói là ông...ưm!"
"Ăn nói bậy bạ, mày điên hả em, nghĩ sao mà tao có thành ý gì với người ta đâu chứ!!?" Thanh Tân bịt kín miệng cô mà trách mắng, ăn nói hàm hồ!
"Thế thì bịt miệng tui làm cái gì! Tôi đã nói gì đâu chứ!!?" Bịt kín mũi miệng thì thở làm sao? Cô khó chịu hất tay anh ra mà thở lấy thở để.
"Vậy đi, nói chung là chú ba sẽ đưa vợ con chú ấy về thăm, nên buộc ta phải chuẩn bị để đón chú ấy! Làm lẹ lẹ đi, về mà ăn cơm". Nói rồi Thanh Tân lẹ làng nhanh chân làm cho xong, cô cũng thở dài mà cố gắng làm cho xong rồi cùng anh trở về nhà mà quên mất lời hứa với mấy đứa nhỏ.
_____________________
*Chương 1 kết thúc.
Nhật Vy: Riết rồi tui mệt cha nội này ghê á, lắm lời.
Thanh Tân: Ê, tao nghe được nha mạy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.