🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cứ thế hơn 10 người bị dịch chuyển đi khắp nơi ở trên tinh cầu này. Có tên trong nhóm ám sát xui xẻo bị dịch chuyển rớt xuống nước, khiến cho hắn xíu nữa đuối nước mà chết.

Đến khi gã áo đen kéo mũ trùm xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì sặc nước dữ dội. Thiếu niên giết người không chớp mắt giờ đây đang trong tình trạng khó khăn, nếu như có alpha nào đi ngang qua đây, sẽ không phải là chuyện tốt đối với một beta.

Có kẻ bị ném ra ngoài vùng sa mạc khắp nơi toàn cát, có người bị ném trên những cành cây cao, người thì nằm trên núi đá cheo leo run lẩy bẩy vì xém nữa rơi xuống.

Kiều Mộng và Bạch Ngôn cũng bị dịch chuyển đến một nơi khác. Một người thì ở trong một bụi rậm, có người thì bị dịch chuyển vào trong hang của một sinh vật nào đó, mà xui xẻo hơn là dịch chuyển đúng bãi phân của sinh vật đó.

Kiều Mộng bị dịch chuyển tới hang của sinh vật nào đó với bãi phân hôi hám trước mặt. Hắn xém chút nữa ngất xỉu vì mùi hương nồng nàn đến tận xương túy.

Bạch Ngôn thì ngã rơi xuống bụi rậm, gã ta lúc này ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên những tán lá trên đầu. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng le lói qua những khe lá chíu xuống khuôn mặt mỹ nam kia.

Đôi mắt ấy lúc này chất chứa sự buồn bã và sầu đời. Giống như trở về lại lúc khi Đường Nguyên mới bắt gặp gã này trong hồ nước. Hắn ta không làm hành động gì mà cứ nằm trên bụi rậm dày có thể nâng đỡ cơ thể hắn. Bạch Ngôn cứ thế nằm ở trên bụi rậm đấy mà không đứng dậy.

Còn Peter thì xui xẻo hơn bị dịch chuyển đúng nơi có học viên ở đấy. Đó là 2 beta đang ngồi xuống băng bó vết thương trên chân, có vẻ như bị thứ gì đó cứa rách.

Việc một người bỗng nhiên xuất hiện doạ cho 2 beta kia sợ hãi mà ôm nhau run rẩy. Một phần là do cách ăn mặc khác thường của Peter. Ông ta lúc này ngạc nhiên và kinh hoảng nhìn hai học viên kia và xung quanh.

Còn đám Cao Lãng thì cứ ngẫu nhiên và bị dịch chuyển đi mất. Một điểm chung là tất cả những người đã từng đi vào di tích cổ kia đều đã bị thay đổi ký ức.

Bọn họ không biết gì về nơi mà bọn họ đã đến kia, một nơi với vẻ đẹp nguyên thủy và thơ mộng. Nhưng cũng cất chứa những báu vật mà những kẻ mang theo tham vọng muốn sỡ hữu.

Thành phố cổ Sharahapo là một phần nhỏ những gì còn sót lại của tộc người hermet. Tộc người hermet với những công nghệ tiên tiến đi trước thời đại con người thời nay.

Nhưng bọn họ lại bị một đại dịch chủng mà bị tiêu diệt hết toàn bộ. Đến khi chỉ còn lại một số ít những người đã cố gắng trụ lại và sắp chấm dứt những sự sống cuối cùng của nền văn minh này, một thực thể đã xuất hiện và bảo hộ cho những người cuối cùng của nơi này.

Chính là thực thể "hươu" đã xuất hiện kia. Đến khi những người cuối cùng còn sống nhìn thấy sinh vật kia thì liền nhận ra đó là vị thần "sự sống" mà tộc người hermet thờ phụng.

Và những người cuối cùng này đã phải gây dựng lại một nơi mà bọn họ có thể sinh sống được và lựa chọn dưới đất tinh cầu Dị Nguyễn này làm nơi sinh sống.

Nhưng bọn họ sẽ không thể nào sinh sản được. Cứ thế nhóm cư dân cuối cùng sống cho đến khi người cuối cùng lìa đời. Một nền văn minh rực rỡ đến bao nhiêu nhưng bị tác động bởi bên ngoài cũng không thể tồn tại được.

Trên bề mặt tinh cầu vốn là nơi tộc người hermet sống. Nhưng đến khi chủng tộc bị diệt chủng gần hết thì số người sống còn lại đã xuống dưới lòng đất sống đến khi không còn người nào nữa.



Thần sự sống lúc này mới hiện ra và nhìn lại xung quanh, thành phố giản dị và những ngôi mộ đơn giản ở khu vực 2. Nó sử dụng sức mạnh của mình phá hủy toàn bộ những công trình còn sót lại của tộc người hermet trên mặt đất. Tạo ra một kỷ nguyên mới của những thế hệ sinh vật mới.

Những ghi chép cuối cùng về khu vực dưới lòng đất không hiểu sao bị lưu lạc vào trong vũ trụ mênh mông và được con người rất lâu sau đó phát hiện ra.

Giờ đây vị thần sự sống đã xoá sổ tất cả những gì còn sót lại của nền văn minh của tộc người hermet. Chấm dứt cho một đế chế hùng vĩ và mạnh mẽ.

Các vị thần vốn không có thật, chỉ có trong tưởng tượng của con người. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng sẽ có thể có một sinh vật đầy quyền năng bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia.

Trong tất cả những người đã đến di tích cuối cùng của tộc người hermet, chỉ có mỗi Đường Nguyên là còn giữ được ký ức không bị thay đổi. Cậu lúc này đang nằm trên một bãi cỏ màu xanh lam.

Cậu nhận ra đây chính là nơi cậu hạ cạnh. Kế bên là mặt hồ ánh vàng kim đến chói mắt. Âm thanh gió thổi rào rạc mát mẻ và sảng khoái mang theo chút rét lạnh.

Cậu không ngờ một thứ sinh vật, không, phải gọi là "thần" mới đúng, rốt cuộc thứ đó là gì cậu cũng không biết nhưng đủ để cậu gọi đó là một vị thần.

Cuộc trò chuyện kia rốt cuộc là nói về cái gì cậu cũng không hiểu. Nhưng có một điều cậu ghi nhớ rõ ràng rằng là câu nói "linh hồn ngoại lai, kẻ không nên thuộc về nơi này, lẽ ra ngươi nên tự sát khi mới nhập hồn vào thân xác này".

Rốt cuộc thứ đó biết được cậu từ quá khứ xuyên đến đây sao? Nhưng tại sao nó lại bảo cậu nên tự sát khi mới tới nơi này chứ?

Cậu không biết rốt cuộc rằng nó muốn nói tới gì nữa, những câu từ nơ hồ

khiến người ta phải suy ngẫm. Nhưng cậu lại ngẫm không nổi, thôi thì khó quá bỏ qua.

Đâu phải nhân vật chính nào cũng thông minh, không phải cậu tự xem mình là nhân vật chính nhưng đa số nhân vật xuyên không nào cũng đều có thể là nhân vật chính cả, nên cậu nói câu đó cũng không sai.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như một giấc mơ vậy, cứ thế đến và tỉnh giấc thì cũng không còn lại gì cả, nhưng ký ức trong đầu cậu lại nói đó không phải chỉ là giấc mơ.

Đến khi hoạt động săn mồi kết thúc. Các phi thuyền được lái đi tìm kiếm những sinh viên còn sót lại trên tinh cầu này, đến khi số người an toàn rời đi cũng đã giảm mạnh.

Giống như một sự sàng lọc, số lượng người còn sống đi ra bên ngoài đã giảm mạnh. Từ hơn mấy trăm sinh viên chỉ còn lại dưới 300 người, đa phần đều là alpha cấp B trở lên, có không ít alpha cấp C.

Beta cũng vậy, số lượng đã giảm đi đáng kể so với lúc đi. Giờ đi nhìn bọn họ tiều tụy trên những chuyến tàu đón đi rời khỏi tinh cầu này, khuôn mặt đầy hoảng sợ khi chứng kiến những thứ vượt ngoài tưởng tượng.



Thời gian 2 ngày cuối Đường Nguyên khá thư giản, chỉ việc sử dụng đống đồ ăn còn sót lại kia, sau đó chờ thời gian kết thúc.

Khi các phi thuyền tới đón người nhờ vào công nghệ cao cấp, ai cũng ăn mặc bẩn thỉu, bầy hầy không còn giống như dáng vẻ lúc ban đầu. Kể cả alpha cấp A cũng phải chật vật ở nơi rừng thiêng nước độc, sa mạc hiểm ác này.

[Thật sự là thảm khốc mà, không ngờ nhà trường năm nay sàng lọc mạnh tay thật. Lúc trước họ xem trọng những viên trân châu chưa được mài giũa này, giờ đây những sinh viên phải tự mài giũa mình thành viên ngọc sáng nhất để có thể trụ lại.]

[Nhìn xem, có ai mà không tàn tạ cơ chứ. Beta xinh đẹp tôi theo dõi liên tiếp một tuần liền cũng trong bôn dạng hoa tàn cánh nát kìa. Kế bên cậu ta là 1 alpha đã săn cậu ta thành công, chắc chắn 2 người này đã làm nhiều chuyện kích thích nào đó mà tôi không biết nên khuôn mặt mới mệt mỏi vậy!]

[Hừ, các người không mau qua phi thuyền X-T025 xem, có một beta vẫn ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt phấn chấn không giống vẻ gì đã trải qua những nguy hiểm như đám người này!]

[Lầu trên nói tôi mới thắc mắc. Sinh viên đâu mang theo trang phục nào, sao trên người cậu ta lại mặc một bộ quân phục vậy?]

[Chả lẽ đã có sự gian lận về đồ vật mang theo sao? Những người khác còn không có bộ đồ thứ 2 mặc, có người còn phải mặc tạm lá cây để che cơ thể cơ kìa]

[Hừ, các người nói sao vậy, khâu kiểm tra đồ vật mang theo rất quan trọng, kể cả có cất giấu đồ trong không gian cũng bị phát hiện ra, thì làm sao có thể gian lận được. Các người suy nghĩ nhiều quá rồi.]

Và thế là nhiều cuộc tranh chấp nảy lửa xảy ra, mọi thứ đều xoay quanh Đường Nguyên mà ra. Nhưng cậu vẫn thảnh thơi nhìn những người tàn tạ ngồi trong khoang máy bay, kiếm một chỗ ngồi xuống.

"Tên đó sao có thể ăn mặc sạch sẽ và không có mệt mỏi nào trên mặt vậy? Chúng ta có ai mà không có sự mệt mỏi trên khuôn mặt chứ! Vậy mà tên đó vẫn sắc mặt hồng hào không có dấu hiệu gì?"

Một giọng nói dị nghị vang lên từ xa. Đường Nguyên biết rằng giọng nói đó đang ám chỉ mình, nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ ngồi dựa lưng vào ghế kim loại dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chậc, vậy mà còn nhắm mắt ngủ được. Đúng là không có liêm sỉ mà, thế mà dám dụ dỗ cả lính canh để có đồ mặc, không giống chúng ta áo quần bẩn thỉu rách rưới, chắc có lẽ cũng chỉ là một con điếm dựa được hơi người khác mới được sung sướng vậy."

"Chứ còn gì nữa, cái loại này alpha nào chả muốn chơi thử một lần. Xem thử coi cái loại này có gì ngon lành, nhưng chắc một lần là đã bỏ rồi, chứ ai dám chơi lại lần sau?"

Đường Nguyên nghe lời nói càng có hướng ác ý thì mở mắt ra nhìn kẻ đang nói. Đó là một beta có tướng mạo đã qua chỉnh sửa, làn da trắng sữa giờ đây lốm đốm vết đen hình như của bùn đất, ánh mắt thâm quầng có vẻ vì không được ngủ.

Quần áo thì khỏi phải nói, chỗ rách, chỗ có một vết cào để lại hình móng chân rõ ràng. Không biết bị thứ gì tấn công nữa, nhưng phải nói là thảm.

Nhìn thấy vậy Đường Nguyên cũng hiểu tại sao bọn họ lại có ác ý với cậu. Ghen tị! Họ ghen tị vì bản thân không được tốt hơn cậu. Nếu là một người bình thường, kể cả cậu cũng sẽ ghen tị với những người có cuộc sống tốt hơn mình.

Nhưng biết sao được, muốn có cuộc sống tốt hơn thì hãy tự tìm lấy, ngồi yên và chờ đợi chỉ có cứt chim và nước mưa thôi, không có may mắn nào rớt xuống cứu bạn khỏi cuộc sống khó khăn này cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.