Một vết nứt từ không gian, giữa đống hỗn loạn xung quanh, một con hươu
màu trắng tinh khiết đến toả sáng, cặp sừng rộng xung quanh, đôi mắt xanh lá dịu hoà.
Nó bước ra từ hư không, những bước chân chạm đất đều để lại một vệt xanh tím rực rỡ giữa không gian đỏ rực lửa do bom nổ gây nên.
Kiều Mộng được cơ giáp che chở, kích hoạt cơ chế bảo vệ nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Còn Bạch Ngôn hắn cũng có cách tự bảo vệ mình, chiếc bông tai màu vàng kim bên tai trái chính là một vật phẩm phòng hộ bậc
cao.
Tuy thời gian bị ngưng động nhưng tất cả những người trong khu vực 2 đều có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Con hươu tuyệt đẹp kia rốt cuộc là thứ gì?
Trong đầu những người còn tỉnh táo lúc này đều có một suy nghĩ này. Còn Đường Nguyên thì ngạc nhiên vì bên trong khu vực thứ hai bị phá hủy nghiêm trọng, và con hươu kia rốt cuộc từ đâu xuất hiện?
Mấy tên Cao Lãng sao khi thấy Đường Nguyên bước vô cũng bắt chước bám theo nhưng kỳ lạ là lối vào như bị một bức tường vô hình ngăn cản. Bọn họ không thể đi vào được.
Thực thể trong hình dáng hươu, nó sau khi thấy hiện trạng nơi này đã thành ra như vậy thì rất tức giận, từ cặp sừng màu trắng bạc của nó toả ra một luồng năng lượng xanh lá bao phủ xung quanh không gian khu vực 2. (1)
Thứ năng lượng xanh mơn mởn như có linh hồn bay lơ lửng lượn vòng quanh. Chúng bắt đầu tản ra xung quanh, và nằm ngoài sức tưởng tượng là tất cả những vụ nổ đang diễn ra và thiệt hại của quả bom đều bốc hơi không còn.
Không khí trở về nguyên bản của nó, mùi hương của cỏ cây trong lành, ánh sáng dịu nhẹ vàng xanh từ loài thực vật nào đó ở trên cao, những ngôi mộ bị phá hủy, những chiếc quan tài bị bóc lên cũng không còn đâu.
Sau khi phục hồi mọi thứ về nguyên bản của nó, "hươu" liền gảy nhẹ cái sừng trên đầu nó, tất cả những người còn tỉnh táo ở hiện trường đều rơi vào mộng mị, kể cả Bạch Ngôn bí hiểm nhất cũng không ngoại lệ.
Chỉ có riêng Đường Nguyên vẫn cố gắng trụ vững. Cơn buồn ngủ như thủy triều muốn cuốn trôi chiếc thuyền nhỏ làm nó lung lay liên tục nhưng Đường Nguyên vẫn cố gắng chống lại nó.
"Hươu" nhận ra vẫn còn kẻ có thể tỉnh táo trước sức mạnh của nó, nhưng nó như thể đã biết trước chuyện này mà tạo ra một vùng không gian trắng xoá không có gì ở đây cả. Nơi đấy chỉ có cậu và con hươu kia.
"Hm, không biết tên nhân loại này có thể hiểu hay không?"
Một âm thanh vang vọng trong tâm trí cậu, cơ thể từ khi bước vào không gian vô định này đã có thể di chuyển được.
"Thật là kỳ lạ, một linh hồn không khớp với thể xác..."
Giọng nói ấy vẫn cứ liên tục vang lên trong đầu cậu. Đường Nguyên nhìn xung quanh thì thấy chỉ có cậu và con "hươu" kia. Nó lúc này đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh lá như phát sáng như muốn nhìn xuyên thấu qua thể xác phàm trần này.
"Ngươi có thể nghe thấy ta nói gì sao?"
Đường Nguyên bất ngờ khi giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Âm thanh khăn khàn, già nua như một ông lão 70 tuổi đang nói chuyện, chắc chắn là từ con "hươu" kia.
"À, không đáp lại cũng không sao. Để ta xem thử rốt cuộc ngươi là kẻ nào mà có thể tráo trợn đoạt xác của thân thể này."
Sao khi giọng nói già nua kia nói xong, một cơn đau đầu xuất hiện làm cho Đường Nguyên phải ôm đầu. Cậu kìm chế âm thanh la hét của mình bằng cách cắn môi nhưng cường độ đau đớn ngày càng tăng vọt khiến cho môi cậu cũng bị cắn đến bị thương.
Hai mắt trừng to, cảm giác như có thứ gì đó muốn kéo linh hồn cậu ra khỏi thể xác này vậy, muốn thoát khỏi thể xác mà cậu bỗng nhiên chiếm lấy này.
"Thì ra là vậy. Vũ trụ này thật khó lường mà, không ngờ anh hùng của vũ trụ này trong tương lai sẽ là một linh hồn bị thất lạc đến nơi này, ta hiểu rồi."
Cơn chấn động đến linh hồn nhanh chóng dừng lại, Đường Nguyên lúc này gục ngã xuống sàn trắng lạnh băng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống sàn. Đôi mắt có phần trống rỗng nhìn không gian trắng xoá.
'Có vẻ như cậu gặp phải boss rồi!"
Trong đầu Đường Nguyên nghĩ như vậy từ lúc bị kéo vào không gian trắng xoá và vẫn lặp lại đến bây giờ.
"Được rồi, ta sẽ tha chết cho tất cả những kẻ đã quấy rầy đến nơi yên nghỉ của người dân ta. Nhưng những kẻ đã cố ý đánh phá nơi đây vẫn phải chịu một chút trừng phạt.
"Còn ngươi, linh hồn ngoại lai, kẻ không nên thuộc về nơi này, lẽ ra ngươi nên tự sát khi mới nhập hồn vào thân xác này, nhưng có vẻ như đã quá muộn khi nói như vậy.
"Nhưng mong rằng ngươi sẽ cẩn thận với mọi hành vi của bản thân để không dẫn đến tương lai sẽ thành hiện thực kia"
Đường Nguyên có thể nghe rõ ràng tất cả những lời này của con "hươu" kia. Rõ ràng cậu không thể hỏi và nói chuyện với nó. Chỉ có một mình nó tự độc thoại còn cậu chính là khán giả tham gia cho vui.
'Thật là khó chịu mà, mình muốn làm thịt con hươu chết tiệt này!
Cậu chửi thầm trong đầu. Chuyến này coi bộ không thu hoạch được gì rồi. Không ngờ nền văn minh này cao cấp đến nỗi có một thứ có thể gọi là "thực thể" bảo hộ như này thì bó tay rồi.
"Tôi..."
Không để cậu nói thêm gì, trước mắt bỗng nhiên sầm lại, trời đất tối mù. "Hươu" đưa tất cả bọn họ xuất hiện ở những nơi khác nhau trên tinh cầu này, an toàn hay không không phải việc của nó.
Mấy tên Cao Lãng cũng bị dính phải năng lực mạnh mẽ này mà ngất xỉu và bị dịch chuyển đi khắp nơi. Mất công đi một chuyến nhưng không xơi được thứ gì. Thật xui xẻo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]