Bên trong hang tối lạnh lẽo, nhiệt độ bên trong hang có phần sương giá so với bên ngoài khiến cho bọn họ lạnh mà run người.
"Cái nơi chết tiệt gì đây?"
Diệm Long bị không khí đáng sợ nơi đây doạ sợ mà cứ liên tục xoa tay để giữ ấm. Bên trong hang tối đen mịt mù, càng đi vào trong sâu càng tối khiến cho tầm nhìn bọn họ bị cản trở.
Đường Nguyên móc lấy ra một cái đèn từ trong balo của nam nhân kia, chiếc đèn pin cầm tay tuy không khác gì mấy so với trước kia nhưng ánh sáng lại rất tốt, chiếu rõ quang cảnh nơi đây.
Hai bên là đất đá, rêu xanh mọc bám theo hai bên tường, dưới chân đất ẩm ướt khiến cho bọn họ suýt trượt ngã mấy lần. Đi một hồi thì trước mặt họ xuất hiện ánh sáng khiến cho đám alpha ngỡ rằng mình sắp rời khỏi hang nên
nhanh chóng đến gần.
Nhưng khi đi tới thì trước mặt họ là một hành lang dẫn xuống đất. Hai bên đèn sáng từ những chiếc đèn cảm ứng âm thanh, có thể do tiếng động bọn họ trong hang dội tới mà khiến cho những chiếc đèn dính trong tường phát sáng.
"Sao một tinh cầu nguyên thủy như này lại có công trình của con người?"
Cao Vũ là người lên tiếng đầu tiên. Không ai trong số bọn họ có thể trả lời được câu hỏi của hắn, đường hành lang dài dẫn xuống đất này chẳng ai biết người xây dựng nên nó là ai cả.
Đường Nguyên thì tiếp tục bước xuống hành lang đang sáng kia. Âm thanh để giày va chạm với sàn kim loại vang lên khiến cho dãy đèn giữ sáng liên tục.
"Nè, cậu dám đi xuống đó luôn à? Không sợ có nguy hiểm gì sao?"
Tóc đỏ lúc này có hơi rén Đường Nguyên nên chỉ có thể nói chuyện hạ mình xuống mức ngôn ngữ bạn bè bình thường, cái tên beta chết tiệt này muốn xuống đó hay đi đâu thì liên quan gì đến hắn mà bắt hắn phải đi xuống cái chỗ quái quỷ này.
"Nếu các anh không muốn theo tôi thì cứ tiếp tục ở đấy đi. Hiện tại các người của không thể trở ra bên ngoài và rời đi được, chẳng lẽ đứng đây chờ trò chơi săn mồi này kết thúc sẽ có người tìm tới sao?"
Đường Nguyên quay đầu lại nhìn lên những tên alpha đang không dám theo mình kia. Cũng phải thôi, tự nhiên đi theo một kẻ như cậu tới một nơi mà bọn họ không biết thì ai dám nghe theo.
"Cậu... có thể đi một mình xuống đó được rồi. Bọn tôi đứng ở đây chờ cậu."
Cao Vũ lên tiếng kháng cự việc xuống dưới này đầu tiên. Đường Nguyên cũng không nói gì mà tiếp tục đi xuống theo hành lang. Cậu không dám chắc bọn họ có thể chờ ở đó được lâu đâu.
Đến khi cậu đã đi tới cuối hành lang và bước ra ngoài. Trước mặt cậu là một thành phố lớn ở dưới mặt đất, được xây dựng từ gỗ và một số vật liệu nào đó cậu không biết tên.
Nhưng giờ đây chúng bị hoang tàn đến mức chỉ còn lại di tích của những ngôi nhà. Những mái nhà bị mục nát mà không còn, có ngôi nhà bị mất luôn mái nhà, có cái chỉ mất đi một phần do bị ảnh hưởng của thời gian.
Cậu lúc này mới ngước nhìn lên trên trần hang động, những loại dây leo đủ màu sắc toả ra ánh sáng chiếu sáng cho toàn bộ ngôi làng dưới lòng đất này.
Cậu có thể nhận ra lối đi đi tuy làm bằng vật liệu kim loại nhưng những ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu rất đơn sơ là gỗ, đường cũng là đường đất nhưng hiện trạng bây giờ chỉ có những cây cỏ, cây hoa mọc lên làm mất đi dấu vết đường đi.
Cậu nhìn đến ngẩng ngơ, có những ngôi nhà cao hai, ba tầng với thẩm mỹ rất vượt thời gian. Vừa mang cảm giác hoài cổ và hiện đại vào trong kiến trúc. Nhưng phần khung sườn đã bị ăn mòn khiến cho căn nhà chỉ còn lại một phần, lộ ra cả những đồ vật có bên trong.
Thật ngạc nhiên làm sao khi mà bên trong những ngôi nhà này đều có vật dụng như tủ quần áo, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế,... Chẳng lẽ là một nhóm người di cư nào đó đến tinh cầu này và lựa chọn xây dựng nơi ở dưới lòng đất để né tránh những sinh vật nguy hiểm như ở bên ngoài kia?
Cậu đi vào trong thành phố, mở bản đồ ra. Từ trong tấm bản đồ, cậu có thể thấy được từ phía lối vào của hang động có ký hiệu của một sinh vật nào đó trông như những con cua.
Lý do cậu nói bọn người kia không thể chờ ở đó lâu đâu là do bọn họ đã đi vào cơ quan đầu tiên. Có thể là khi cậu bước vào hành lang dẫn xuống đây đã kích hoạt cơ quan thả ra những sinh vật trong như loài cua kia.
Đúng lúc này từ lối vào vang lên tiếng la, âm thanh la hét quen thuộc này cậu nghe đến muốn mòn lỗ tai, chỉ có thể là tên tóc đỏ thôi.
"Á, nó kẹo vào mông tôi rồi này!!? Cao Vũ, mau mau bắt nó ra.
"Bắt cái cứt, mày muốn nó kẹp vào tao à?"
"Fuckfuckfuck.... đau đau đau!!!"
Một cái đầu đỏ nhanh chóng vọt ra khỏi lối đi xuống, cậu ta bị thứ gì đó kẹp vào mông mà liên tục dùng tay kéo thứ đó xuống nhưng không được.
"Phốc!"
Cao Vũ và hai người khác sau khi kịp thời rút lui được xuống dưới thì nhanh chóng giải cứu Diệm Long khỏi sinh vật có cái càng như cua nhưng bén nhọn và đầy gai.
Cao Lăng dùng súng năng lượng của mình, một phát giải quyết đi con của vẫn đang kiêm trì kẹo vào quần vải quần phía sau của Diệm Long. Sinh vật như cua kia bị tia năng lượng mạnh mẽ thiêu trụi thành tro bụi chỉ còn lại cái càng đang kẹp quần.
"Phù... Cứ tưởng cái mông của tôi nó kẹp mất vài miếng thịt rồi chứ!"
Tóc vàng nhìn Đường Nguyên vẫn bình tĩnh ở phía xa nhìn bọn họ diễn một trò hề. Tất cả mọi chuyện đều do người này gây ra, nếu không phải do cậu ta bọn hắn đâu tới nỗi gặp nguy hiểm nhiều tới vậy.
"Tất cả đều là do mày mà ra, nếu không phải tại mày thì bọn tao cũng đâu phải đi cùng mày mày gặp toàn chuyện không đâu như vậy!"
Tóc vàng như tức nước vỡ bờ mà liên tục mắng chửi Đường Nguyên, ba người
kia thấy vậy cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát nét mặt của Đường Nguyên.
"Chúng tôi chỉ là trêu đùa cậu một chút nhưng cậu lại hành hạ chúng tôi đến mức này. Sao cậu có thể sống ác độc và ích kỷ đến vậy!"
Cậu lúc này chỉ im lặng và nhìn bọn họ, ánh mắt chứa đựng sự thờ ơ nhìn Lý Dương đang dùng đủ loại từ ngữ mà cậu ta tích được trong vốn ngôn từ của mình để mắng cậu.
"Chó chết thật, giờ đường ra cũng bị bịt kín rồi. Vả lại nơi này rốt cuộc là cái gì đây?"
Lý Dương sau khi mắng chửi xối xả để thoả mãn cơn tức của bản thân cũng dừng lại mà bắt đầu quan sát xung quanh. Đường Nguyên lúc này cũng không làm ra thêm hành động gì.
"Nếu đã nói xong những gì cần nói rồi thì tôi đi đây"
Đường Nguyên chỉ nhẹ nhàng nói vậy mà rời đi. Trong đầu cậu lúc này như có một ngàn suy nghĩ khác nhau liên tục chạy đến và chạy đi. Từng cái một từng cái một.
Đúng vậy, cậu độc ác. Cậu chỉ muốn lợi dụng bọn họ để giúp cậu tiến tới nơi cất giấu kho báu, nhưng cậu vẫn giữ mạng cho bọn họ đã là một điều quý báu rôi.
Nếu như lúc gặp phải bọn họ không phải cậu mà là một beta xinh đẹp yếu ớt tay không tất sắt thì sao? Cuối cùng họ sẽ có những hành động nào?
Cậu biết rõ một điều rằng không phải alpha nào cũng xấu, nhưng đa phần lại bị chính tư tưởng của kỷ nguyên mới này tẩy não, alpha là giai cấp thượng tầng, omega là những chú chim xinh đẹp nên được nuôi nhốt trong lồng.
Còn beta như những chú kiến thợ miệt mài cống hiến đến hơi thở cuối cùng để rồi chẳng nhận lại được gì cả, tất cả đều đến tay lũ alpha đó cả rồi.
Giá trị đạo đức thấp hơn cả tầng lớp giai cấp dựa trên giới tính thì đừng bảo cậu dùng nhân cách tốt đẹp đối xử với bọn họ. Chỉ riêng hai tên anh em Cao kia đã biết chẳng có ý tốt gì khi mới ngày đầu tiên đã muốn săn đuổi cậu.
Cậu là beta, và trò chơi lần này không có quy định cấm giết người, khi quy định không đề cập chứng tỏ không có ràng buộc nào. Nên việc cậu có sức mạnh thì việc giết bọn họ chẳng làm sao cả.
Nhưng cậu vẫn phải dùng lý trí và cảm xúc của một con người của kỷ nguyên hoà bình để đối nhân xử thế, cho nên việc lợi dụng bọn họ nhưng không để họ gặp nguy hiểm đã là nhân nhượng cuối cùng của cậu rồi.
Nghĩ thông suốt rồi Đường Nguyên mới mặc kệ bọn họ mà tiếp tục đi theo lối chỉ dẫn của bản đồ. Nơi này vốn chỉ là lối vào của thành phố cổ, trên tấm bản đồ, vào sâu bên trong cơ quan, bẫy rập tăng lên rất nhiều.
Có tấm bản đồ này khá tiện lợi. Cậu đi theo một hướng, đi về phía bức tượng khổng lồ ở trung tâm thành phố. Bức tượng cao hơn 5 mét đã thu hút cậu từ lúc cậu mới vào.
Trung tâm ngôi làng là một hình tròn được bao quanh bởi hàng rào xung quanh. Có các lối vào giống như để cho người dân vào đây để sinh hoạt vậy.
Đường Nguyên bước tới bức tượng trước mặt cậu, bức tượng điêu khắc hình tượng của một người đàn ông cao lớn, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt được đúc rất cẩn thận nên có thể thấy rõ từng chi tiết.
Không biết bức tượng này được làm từ vật liệu gì, cậu sờ thử thì thấy trơn nhẵn, không có dấu hiệu bị mai mọt như những ngôi nhà xung quanh mà giống như mới được xây nên.
Đôi mắt to lớn đầy hiên ngang nhìn về phía trước cũng cho thấy người này trong mắt sinh vật sống ở đây coi trọng như thế nào. Khoác trên mình bộ trang phục đơn giản là quần vải và áo thun, bên ngoài là chiếc áo dài tới chân.
Nhưng Đường Nguyên cứ cảm thấy bức tượng này có gì đó không ổn nhưng cậu không biết không ổn ở chỗ nào. Vì vậy chỉ có thể đi xung quanh nó để kiểm tra nhưng chẳng thu được phát hiện nào cả.
Mấy người Cao Vũ sau khi thấy Đường Nguyên bỏ đi mà không nói thêm gì thì mới liếc nhìn nhau. Ba người họ ngoại trừ tóc vàng mới mắng cho Đường Nguyên một trận ra đều có một suy nghĩ.
Cao Vũ dù ngu ngốc nhất cũng suy nghĩ đến điều này - "Di tích cổ".
Một loại kiến trúc của một nền văn minh nào đó đã không còn tồn tại nhưng những gì của họ xây dựng nên vẫn còn được lưu giữ đến hiện tại.
Từ sau khi vũ trụ được con người khám phá, rất nhiều nền văn minh trong vũ trụ đã được khám phá. Nền văn minh của loài Bọ xít không gian, nền văn minh của loài người đá dung nham, nền văn minh của loài yêu tinh thợ rèn,...
Rất nhiều nền văn minh của những sinh vật ngoài hành tinh được phát hiện. Dựa trên những cơ sở đó mà bọn họ dự đoán rằng trên tinh cầu Dị Nguyên chưa được khám phá này tồn tại một nền văn minh nào đó.
Và bọn họ lúc này đang ở trong khu vực của nền văn minh đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]